My Opera is closing 3rd of March

Khoanh khac cua cuoc song

Subscribe to RSS feed

Ngôi sao cô đơn

Mùa mưa đã hết rồi, những ngày này trời nắng gắt và xanh cao vời vợi ,càng gần tết thì nắng càng đặc sánh vào, chỉ mới sáu giờ là bầu trời đã lấp lánh những vì sao.
Em thích ngồi trên khoảng sân nhỏ trước phòng mình vào những đêm khuya không ngủ được. Trong cái tĩnh lặng của đêm em thả hồn mình cùng tiếng lá xào xạc, tiếng đêm thầm thì như ru, gió luồn qua những tán cây làm đám lá rung lên nhè nhẹ.Trên cao kia những vì sao nhấp nháy gọi nhau.
Em hay ngước nhìn những vì sao và thầm ước nguyện những điều tốt đẹp cho anh, thầm ước nguyện về một ngày mình sẽ bên nhau dù em biết đó chỉ là giấc mơ.
Cũng có những lúc em ngồi yên lặng không nghĩ gì cả, em ngồi và nhìn ngắm bóng cây Ngọc Lan ngả nghiêng hát cùng gió, hương hoa thơm mát tràn ngập trong khoảng không êm như nhung bao quanh em.
Anh có nhớ một khổ thơ viết về những vì sao đêm, những vì sao soi sáng chung cả hai miền, biết đâu ở nơi xa đó anh cũng đang dõi mắt theo vì sao em đang ngắm nhìn.
Sao đầy trời sao sáng suốt đêm
Sao đêm chung sáng chẳng chia miền
Trời còn có lúc sao quên mọc
Anh chẳng đêm nào quên nhớ em.
Em vừa nhìn thấy một ngôi sao băng, người ta bảo như thế có nghĩa là vừa có một linh hồn rời khỏi dương gian. Em tự hỏi đâu là ngôi sao chiếu mệnh của em?Đâu là ngôi sao chiếu mệnh của anh? Chúng có bao giờ tiến gần tới bên nhau chưa? Chúng có bao giờ nhấp nháy gọi nhau chưa? Và ngôi sao nào sẽ rời khỏi bầu trời trước?
Nhưng em tin chắc hai ngôi sao chiếu mệnh của chúng mình không bao giờ phải đuổi theo nhau một cách vô vọng, em tin sẽ có ngày hai ngôi sao chiếu mệnh của chúng mình đến bên nhau và mỉm cười chào nhau.Em muốn ném lên không trung một tiếng động để đánh thức ngôi sao đang ngủ yên kia, em thích nó nhấp nháy không ngừng, chứ đừng đứng yên như thế, em muốn nó luôn mỉm cười chứ đừng cúi mặt khóc thầm như vậy, như em đây dẫu đau khổ nhạt nhoà nước mắt vẫn mỉm cười với anh.
Em thương ngôi sao phía góc trời xa kia, sao em thấy nó nhỏ bé và cô đơn đến thế, nó đứng lẻ loi một mình mà vẫn không ngừng nhấp nháy, nó hắt lên bầu trời ánh sáng tím yếu ớt của mình, màu tím, màu của lãng quên, nhưng em biết ngôi sao đó mạnh mẽ lắm, dù đứng lẻ loi phía trời xa nó vẫn cố toả sáng để in vào bầu trời dấu hỏi tí teo về thân phận nhỏ nhoi của mình, nó vẫn cố nhấp nháy để mọi người nhận ra nó là một vì sao chứ không phải hạt bụi, nó có phải ngôi sao chiếu mệnh của em không?
Đêm tĩnh lặng quá,không một tiếng ồn nào của cuộc sống len được vào đây, chỉ có tiếng gió hát thầm thì trên những hàng cây, chỉ có hương Ngọc Lan vương tóc em thơm ngát, chỉ có tiếng những hạt mầm vươn lên trong đất, có tiếng dế run rẩy nơi xa và trên cao kia những vì sao đang nhấp nháy gọi nhau, chúng hát lên trong đêm lời yêu thương tha thiết.
Em tựa đầu lên cánh tay và thiếp đi , em mong sao vì sao của anh rơi nhẹ xuống đậu trên vai em…và hát ru cho giấc ngủ êm đềm.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28