My Opera is closing 1st of March

Nhật ký khi yêu

viết nào

tổng hợp lại từ ngày 14/7/2010 cho tới ngày 10/10 năm 2010

KHỞI ĐẦU CHO MỘT BLOG KHÔNG CẦN AI BIẾT TỚI Một ngày sẽ dài thật dài nếu như chúng ta ngồi đếm từng giây CÓ NHỮNG LÚC MÌNH THẤY VUI,CÓ LÚC BUỒN NHỮNG CẢM XÚC ĐÓ RỒI SẼ QUA..CẦN MỘT CÁI GÌ ĐÓ ĐỂ GIỮ LẠI... Một buổi sáng thức dậy với những cảm xúc kỳ lạ..tại sao mình lại như vậy chứ..híc nó thật khó diễn tả buồn buồn man mác.. muốn khóc quá nhưng vì lý do gì chứ..cũng chả biết nữa..nhưng nghĩ lại thì ở đâu đó lại có cảm giác vui vui..hic mình đến bị hâm mất ..Trước giờ có lẽ chưa khi nào mình có ý nghĩ sẽ viết blog viết nhưng suy nghĩ cảm xúc của mình ra,viết blog.Phần vì văn vở của mình cũng không được hay ho cho lắm(ko muốn nói nó là rất dở tệ)..Nhưng mới đây thôi một quyết định "mình sẽ viết blog"..mình muốn giữ lại nhưng cảm xúc nhưng suy nghĩ nhưng giấy phút quan trọng..mình ko muốn thời gian sau này,những công việc,áp lực, sự bận rộn làm mình quên đi nó..và hơn tất cả mình muốn cho người ấy biết mình thực sự rất yêu người ấy..( .Đây là một blog 2 người...một người viết và một người đọc...

Thứ 5 ngày 15 tháng 7năm 2010 Mong cho một ngày dài sớm kết thúc....
Hạnh phúc đôi khi trong cuộc đời, ta không biết đến lúc nào.
Hạnh phúc là khi cơn mưa bắt đầu, đôi ta trú chung ngoài hiên.
Hạnh phúc khi xưa đến bất ngờ. Anh không nghĩ anh yêu người.
Hạnh phúc nhịp tim anh như ngừng đập. Em nói trái tim em cần anh...
Híc lại một xúc cảm khó diễn tả, không biết từ lúc nào mình chở thành như thế nũa mình không hiểu chính bản thân mình nữa..Hôm nay nghe bài hát "Vẽ lại phút giây anh gặp em" một bài hát nhạc trẻ của Akira ji đó..hic mà trước giờ mình đâu có nghe mấy thể loại này...nhưng sao hôm nay thấy nó hay quá..buồn buồn hay hay thích thích đúng là thứ mình đang cần..nó đúng với cảm giác hiện giờ của minh,khi nghe nó có lẽ suy nghĩ của mình để hết tất cả ở chỗ cô ấy rồi..hic nó làm mình thấy khó chịu thấy nhớ thấy ...thật khó diễn tả..đúng thế giờ minh đâu có hiểu được mình đâu cơ chứ...chỉ biết cái mình muốn lúc này là được gặp được nhìn thấy cô ấy,,hay chỉ "giản đơn" là nói chuyện vui với cô ấy..hic nhưng sao chính việc đơn giản là được nói chuyện với người ấy cũng ko được cơ chứ,,hic mình cũng ko trách j cả nhưng sao thấy muốn bực bội quá..vừa nãy thôi ng ấy nt lại cho mình nhưng sao lại ko biết nói gì nữa cả..cảm giác muốn bực bội vẫn ở trong mình..mình sợ...ko biết nữa đôi lúc sao mình thật yếu đuối, thật thế mất.Nếu lúc này những dòng chữ này của mình mà lũ bạn cùng chơi biết được ko biết tụi nó có nghĩ mình bị điên ko???thường ngày mình lắm chuyện lắm cơ mà,,có chịu thằng nào một câu nào đâu,sao giờ lại như vậy chứ...cũng có lúc mình nghĩ..mà ko phải nghĩ..mà có thể mình là ng bị bệnh.bệnh thật rồi..trong ta như có 2 người vậy mà ko 3 người 4 người cũng lên ..giờ là con người yếu đuối đang trong mình,vẫn còn cảm giác của một con người cứng rắn quyết đoán mạnh bạo dám nói dám làm...nhưng sao giờ mình thấy tất cả thật là khó,,có ng nói "nó' viển vông,mơ mộng.ko thực tế..nhưng ai cấm người ta ước mơ chứ..phải tin vào những ji mà mình cho là đúng lí lẽ được tạo ra bởi con người " đúng sai là ý niệm của mỗi người tạo lên" một câu nói nỗi tiếng trong cuốn sách "khám phá sức mạnh bản thân" mình sẽ sống một cuộc đời ko phải hối hận ji cả,đúng thế.híc lại không hiểu mình rồi.phuf````...có người nói chuyện của mình thật là dễ đạt được sẽ dễ đổ vỡ.tại sao vậy chứ mình ghét nghe như thế,..hic viết ra như vầy cũng dễ chịu chút chút hì cũng hay..mình nghĩ quyết định viết blog của mình là đúng đắn hì giờ tự dung thấy thoải mái hown^^ nhưng vẫn thấy nhớ ng ta quá... cô ấy vô tâm quá mình đã nhắc bao nhiêu lần là mang dt theo vậy mà khi mình liên lạc vẫn ko biết..ko trả lời ngay...hic nhiều lần quá rồi..nhưng sao vẫn ko thấy giân cô ấy chỉ hơi buồn chút,mà cũng chả biết sao buồn nữa....bigsmile thôi ko linh tinh nữa lại trở lại con người của mình đây ko "ấm ớ" nữa! mình quyết đinh ko đi ngủ nữa, à có một điều hay ở mình là khi buồn hay có tâm trạng thì rất hay đi ngủ ^^ mình thấy hay vì khi đi ngủ rồi sẽ ko phải suy nghĩ nữa ko mệt mỏi ko bận tâm nữa và khi ngủ dậy mình lại thoải mái và hơn cả là ko ai biết mình đang buồn ko ai biết mình có tâm trạng..^^ oh mình cũng thông minh đấy chứ ha ha


Thứ 7 ngày 17 tháng 7 năm 2010 Hì vậy là lại vừa hết một ngày nữa rồi... Thời gian trôi qua nhanh thật đấy...ko biết khi nào thì mình nghẻo nhỉ ^^ hì hì thực ra thì với tôi nó cũng ko quan trọng lắm, quan trọng là trong khoảng thời gian sống mình đã làm được ji và mình sống như thế nào,đúng ko??^^ ờ tất nhiên là đúng rồi ^^ bởi theo tôi thì một người sống trong rừng tới vài trăm tuổi nhưng ko ra ngoài và ko ai biết tới,thi người đó cũng chỉ là có tồn tại trên trái đất mà thôi..còn chúng ta đang sống chứ không phải tồn tại..hì đúng thế vẫn là câu nói " con người sinh ra và lớn lên không để tan biến như những hạt cát vô danh,họ sinh ra để in lại dấu chân trên mặt đất in lại dấu chân trong lòng người khác.."..phải làm một cái gì đó to lớn phải cố gắng ,phải mơ ước,phải có tham vọng,quyế tâm .....không thể như một hạt cát vô danh được đúng không...biết bao nhiêu những danh nhân đã để lại tên tuổi của họ lại cho ngàn đời sau,...họ cũng là một con người cũng được cấu tạo cơ thể như vậy ,cũng một cái đầu với ngần đó noron thần kinh..vậy họ làm được tại sao mình lại không?? à cái đó thì tất nhiên là dễ trả lời rồi họ thông minh hơn mình, khỏe hơn có quyết tâm hơn kiên trì hơn...đúng ko?? ừ đúng vậy nhưng thứ đó mình có thể làm được ko??? nếu như ta kiên trì hơn, chăm chỉ hơn, quyết tâm hơn ?? hửm cũng chưa biết được tại mình đâu có khi nào quyết tâm được cái gì lâu đâu??..cùng lắm cũng chỉ 2 3 tuần là hết cỡ.. mấy lần bảo thay đổi bản thân nhưng có được đâu??... vẫn là lý do cứ sống cho thoải mái đi ko hổ thẹn với bản thân là được..nhưng cái lý do đó cũng có cái lý của nó mà...tại cuộc sống mà.. ui giời lại cãi nhau rồi dù sao thì ta vẫn cứ đang sống và thời gian của ta thì vẫn cứ đang trôi đi vù vù..vậy mà đã làm được gì đâu cơ chứ à không, mới đây thôi mình đã đạt được bước đầu tiên trong mục đích của mình.nhất định ta sẽ không thua kém ai cả..đó là câu nói mình luôn tự nhắc nhở cơ mà tự tin lắm chứ ^^....à có lẽ lại ko đi ngủ nữa vậy phải bắt đầu tiếp tục thôi mình nghỉ ngơi từ lúc đạt được bước đầu khá lâu rồi.. phải cố gắng tiếp chứ ... vì mình vì một người quan trọng.. nhất định phải làm cho ng ấy được hạnh phúc về tất cả mọi mặt..muốn vậy phải cố gắng hơn nữa..ờ biết òi khổ lắm nói mãi thôi..rồi giờ thì bắt đầu được chưa hử mày..ừ bắt đầu tiếp thôi......

Chủ nhật ngày 18 tháng 7 năm 2010 Khi cảm thấy mệt mỏi... Một ngày chơi bời lêu lổng và ít nhớ tới người ấy ^^ hì hì có vẻ mình mải chơi hơn mình tưởng.. cũng khá lâu rồi mình chưa ra nhà cô,giờ đứa em lớn quá, mới hồi trước khi ở đó nó còn chưa biết đi mờ giờ đã tung tăng chạy nhảy nói năng bi ba bi bô, chơi với trẻ con cũng hay thật hờ hờ, mà sao nó không sợ mình nhỉ ,à có lẽ tại mình trông thân thiện quá ư??hì chuẩn luôn..mà viết blog thì phải viết những cái gì nhỉ??? thui mình quyết định liệt kê hết những sự kiện trong ngày vậy. Tại có người nói blog là nhật ký mà, nhật ký thì phải ghi lại sự kiện chứ ,ờ được òi ta bắt đầu liệt kê nào: sáng ta ngủ dậy..xem nào à 7h42' à ko dậy sớm hơn 5h00 nhưng dậy nt rồi lại ngủ tiếp, hì ko biết thành thói quen mất,giờ cứ tới lúc đó tự dưng lại tỉnh ngủ ^^ bạn muốn hỏi thức dậy sớm rồi lại ngủ tiếp để làm gì ư?? cũng đơn giản thôi cô ấy của mình thích nhận được tin nhắn chúc một ngày mới tốt lành của mình vậy là mình nt thui.à chú thích rằng cô ấy không có nói là thích đâu, toàn nói ngược lại những ji mình đang suy nghĩ thế mới hâm chứ nhỉ, ờ hâm quá ý chứ! ^^ bạn lại tự hỏi ng ta hâm thế thì mình còn yêu ng ta làm gì đúng không? đơn giản là mình thích, mình yêu cái tính ấy của cô ấy ,lý do ư? chả có lý do gì cả ,nếu mà ng ta lý giải được tình yêu thì nó còn đâu gọi là tình yêu nữa nhỉ??( hì hì cái này là mình nghe ng ta nói vậy chứ cũng chả biết có lý giải được hay không ) ui lại miên man lung tung rồi, quay lại vấn đề chính chung ta đang tường thuật lại ngày hôm nay cơ mà,ờ được rồi tiếp tục nha...7h..ko rõ bao nhiêu phút mình đi oánh răng rửa mặt..xuống nhà ăn cơm( mình ngủ trên tâng với thằng em năm nay hoc lớp 10) ăn xong thì ngồi chơi bài,3 chú cháu ngồi chơi chả hiểu sao mờ,hôm nay mình chơi toàn bét! hic trắc tại mình ngại sân khách,lên thả! ờ mà ko phải cổ nhân có câu đỏ tình đen bạc hihi mờ tình của mình có được koi là đỏ không nhỉ... hic lại linh tinh rồi, vớ vẩn quá đi mất...lý do ngồi đánh bài là đợi cô đi chợ mua đồ ăn trưa về để lấy xe đi chơi! thế đấy..cái cún thì cứ nghịc ngợm trọc phá nhộn cả nhà lên,,hì chơi với nó vui thật ^^ hì hì...ờ tầm khoảng 1 tiếng sau thì cô đi chợ về lấy được xe đi thì đã là khoảng gần 10h gì đó tui chở thằng em còn cô chú và cái cún đi 1 xe cùng nhau hướng thẳng tới siêu thì .. gì đó ko nhớ tên hì hì ..túm lại là không thích lắm nhưng vì cô chú đã bảo đi chơi thì đành đi vậy, phần vì ngại phần vì vì cũng chả có đồng nào mà mua sắm hơn thế nữa đây lại là một cái siêu thị đồ gia dụng đồ ăn thức uống,đò dùng..v.v tui ko có hứng thú lắm..dc cái thằng em cũng thế ^^ thế là có đồng minh đòi về cùng.hii. ra cửa đứng đợi tự dưng nhớ ra là từ hôm qua tới giờ chưa liên lạc được cho cô ấy..hết pin mất điên ji thì giờ này cũng phải lắp được ròi chứ..vậy là tui gọi cho cô ấy ko nghĩ là gọi được..nhưng đầu kia đã nhấc máy,vẫn với cái giọng chầm chậm đáng ghét ấy,,,,tui biết dc cô ấy ko lên HN theo kế hoạch ..hơi bùn chút nhưng lại quên ngay hi.nghe được tiếng của bà tướng ấy không hiểu sao vẫn ghét mà vẫn thấy thích và an tâm nữa ^^ ... Cô chú loanh quanh một lúc nữa mãi mới chịu ra.. và theo ý kiến của tôi cùng thằng em thì tiếp theo chúng tôi sẽ tới siêu thị điện máy.ở đây có vẻ nhiều thứ lạ mắt thích xem hơn với chúng tôi,,nhưng con chuột ,bàn phím không dây. nhưng case mấy tính đời cao, những màn hình tinh thể lỏng cỡ lớn..v.v tui thích công nghệ hơn là mấy thứ vớ vẩn kia..ở đây chúng tôi lang thang lâu hơn chút,không bởi vì nó có nhiều thứ hơn mà bởi vì ..sao nhỉ hì tôi thích nhìn xem xet các cấu hình máy tính các công nghệ mới..v.v.à rùi thì cho cái cún nghịc cầu thang máy nữa chứ ^^ năm nay nó mới được 3 tuổi nhưng láu cá phết ^^ hi..ờ có vẻ mình hơi lan man ở cái vụ đi chơi này òi...về tới nhà thì đã là hơn 12 h ăn xong đi nằm chơi chút...tới 2h ra bắt xe về .. ui hic hic liệt kê kiểu này trắc không ổn rồi..thui lần sau không chơi kiểu này nữa... vậy thì phải viêt blog như thế nào nhỉ híc híc... từ nhỏ tới giờ văn xuôi chữ nghĩa của mình vốn đã đặc biệt bằng chứng là cả mấy năm cấp 3 chả bao giờ được điểm 7 cả..thỉnh thoảng dc con 6 là to.còn thì đa số là 5- với lời khuyến khích của cô " có tiến bộ ,còn mất lỗi chính tả nhiều,cần cố gắng" hì ờ thế mờ lúc thi tốt nghiệp lại được 7 điểm hì thật là tài quá ^^ uijchar nhớ phải viêt tiếp như thế nào nữa blog của mình ngày càng chán mất hic , không biết ng ấy đọc được có thấy mình buồn cười không nhỉ..trắc lại bảo anh ngốc ngốc lắm rồi thì anh ngốc hấp anh ngốc hâm... v.v.v quen rồi kệ hắn hì hì..đôi lúc mình cũng tự hỏi không biết ng ta có hay nhớ tới mình không nhỉ..hic kể ra thì cô ấy cũng ít khi nói những gì trong lòng mình ra cho tôi biết..cũng ko mấy khi kể những tâm tư cho tui nghe cả..chỉ toàn tui là ng nói nhiều thui...tại sao cô ấy không nói ra chứ..ko biết cô ấy có biết là tôi muốn nghe cô ấy tâm sự nhiều lắm lắm không...tâm sự những suy nghĩ của cô ấy về mọi thứ về tương lại hiện tại về bản thân, về tôi...hic ..eo đã gần 1h30 sáng thứ 2 rồi viết có mấy chữ mà lâu quá..giờ tui lại phải làm tiếp công việc đã nhận rồi..à mới đây tụi tôi có nhận một công việc thật là vớ vẩn chép sổ số từ năm 2006 tới hiện tại tầm khoảng chép kín 2 quyển vở viết thì xong.. tiêng công cũng không có gì nhiều 700k khi hoàn tất trong 1 tuần. lúc đầu cũng định không nhận nhưng, vì lý do thằng bạn mới bị mất con điện thoại Nokia ji ji đó thiệt hại khoảng hơn 2 triệu..lên mấy anh em quyết định nhận việc làm lấy xiền ủng hộ thèng kia.. hì tụi mình chơi với nhau cãi nhau chửi nhau như chó với mèo nhưng khi có việc thì cũng tinh thần tương thân tương ái phết..^^ hay thật! mình thích cuộc sống hiện tại của mình như thế này!


Thứ 2 ngày 19 tháng 7 2010 Đem lạc phơi khô rồi đi luộc thì sao nhỉ
Có đôi lúc thấy nhớ kinh khủng quá..nhưng cũng có lúc lại chả còn nhớ tới ai cả ^^ Mình thật hâm thật sự rồi!!! vừa nãy thôi mình chơi đua xe hay quá quên cả cô ấy nhắn tin.Trắc cô ấy bực mình lắm.giờ mà ở đó kiểu gì cũng được thấy thái độ không quan tâm gì tới mình của cô ấy..sợ và ghét kiểu đó lắm hì hì..ui sao hôm nay buồn ngủ quá..không biết giờ này Mai của mình đang làm gì nhỉ...tự dưng lại nhớ rồi chán thật, cứ nhớ mãi thế này thật là mệt người! khó chịu! ụi giời thế sao còn nhớ ng ta làm gì chứ? híc nếu trả lời được thì ta đã không ngồi viết vớ vẩn ở đây! ờ vậy thì còn kêu ca gì nữa chứ?? ai biết! tự dưng thế, mà đó cũng là lý do ta viết blog mà, tự kêu ka với chính mình, nói chuyện với chính mình.Nhưng như thế dễ bị cho là hâm lắm,kệ thôi miễn sao ta thấy thoải mái hơn là được rồi, quan tâm gì nhiều chứ!mà thú thực thì viết được hết ra cũng thoải mái ra trò ..hì. Ừ được rồi vậy ta sẽ quyết định blog này sẽ không là một nhật ký mở như mọi người thường cho nó là thế.mà nó sẽ là một seria tự truyện của bản thân! và ngay bây giờ là PHẦN 1 : MỘT TÂM HỒN ĐOÀN KẾT Ư?
Trắc các bạn có nghe qua về giả định con người có 2 phần thiện và ác đúng không?(nếu chưa nghe thì vừa nghe rồi đó) với giả định này thì người xấu là phần ác lớn hơn che lấp phần thiện và chi phối phần thiện. và người tốt là ngược lại. cho lên cũng có người nói ai cũng có cái tốt cái xấu riêng của họ...và ở đây trong con người này tôi nghĩ anh ấy không chỉ có 2 phần thiện ác..một con người phức tạp...
Đôi lúc tôi muốn đấm vào một cái gì đó, mình đang bị sao vậy căng thẳng ư? ko phải. mệt mỏi ư? cũng không phải.vậy thì sao chứ...ai biết được tự dưng ta cảm thấy nếu làm như thế thì ta sẽ thoải mái hơn vậy thôi.Nhưng như thế sẽ đau tay lắm.^^! tất nhiên rồi! nhưng ng ta đấm có sao đâu, mình cũng là ng mà họ làm được sao mình lại không?/mà thôi chỉ đơn giản là ta thích thế đau hay không kệ nó!..thằng bạn cùng phòng cũng phải thốt lên " mày bị điên à" - " điên à! tự dưng tao thấy thích như thế, mày biết đéo gì !" thế rồi tôi đấm vào cửa thùm thùm ^^ hơi đau tay chút nhưng thấy thoải mái hơn tẹo..cảm giac đó nhanh chóng qua đi tối ngồi lại cái PC quen thuộc của mình..lại Đế chế ư? không tôi chả làm gì cả thường ngày thì tôi thương ngồi chơi đế chế suốt cả buổi nói thực thì trình đọ cảu mình cũng đâu có tệ chứ! tất nhiên rồi ta mà lại sao phải soắn ha ha! hic lại cao ngạo òi!.. chơi bời được cái gì đâu?? ẹc sao lại không chứ được nhiều chứ? tên tuổi được nhiều ng biết đến, nhiều ng sẽ kính nể thần tượng nếu ta oánh giỏi! ẹc tốn thời gian quá trong khi chúng ta còn bao nhiêu việc phải làm, nhưng có phải là ta chơi suốt đâu ta vẫn giành thời gian cho kế hoạch mà...không! thời gian cho sự cố gắng, tích lũy, học hỏi, không bao giờ là đủ cả...cứ nhìn vào các vĩ nhân thì biết..xem họ sử dụng thời gian cảu họ như thế nào..được rồi được rồi..nhưng người nào cũng có giới hạn của người đó làm sao so sánh mình với các vĩ nhân được chứ... tại sao không an phận là một người bình thường sống và cảm nhận cuộc sống vui vẻ đi??Không không thể như thế được, ta không phủ nhận cs của ta là phải luôn vui vẻ thoải mái nhưng ta cũng không thể buông thả để rồi lại như một hạt cát vô danh được.. èo vẫn chỉ là nói miệng ai nghe được mãi chứ,phải làm theo kế hoạch ấy không chơi bời gì nữa bỏ qua hết cả đi cứ chăm chỉ tích luy rồi biết đâu sẽ tìm thấy niềm vui, niềm đam mê ở đó cũng giống như mình muốn chơi game ấy thì sao?? híc ai biết!...ai biết gì chứ mới đây thôi lại có một sự thay đổi lớn trong ta, ta đã có một thứ quan trọng.ta đã không còn là một mình ta muốn tới đâu thì tới nữa.. nó thúc đẩy ta phải cố lên không được chậm chạp nữa...cứ mai làm hay để mai hoặc tẹo nữa thì tới khii nào mới thực hiện chứ.....đúng thế nhưng ... nhưng híc cũng không biết nữa..giờ phải làm tiếp công việc rồi..cãi nhau mãi mệt người...có gì mai chúng ta nói nốt..oke^^


Thứ 3 ngày 20 tháng 7 năm 2010 Lại cảm giac đó Lại là cảm giác đó tự dưng thấy nhớ người ta quá..phải làm sao bây giờ,cũng chả biết ..mình sao thế này..híc không biết giờ nay cô ấy đang làm gì nhỉ...ko biết cô ấy có nhớ tới mình nhiều như mình nhớ tới cô ấy không??không biết nữa..mình lại hâm rồi...thật là khó diễn tả quá..tôi lại không điểu khiển suy nghĩ của mình được nữa rồi.. nhớ nhớ nhớ..hic nhớ là gì chứ? định nghĩa nó là gì? nó có ăn được không? ai biết! tra từ điển Tiếng việt đi...
Thứ 3 ngày 20 tháng 7 năm 2010 Tại sao lại thế chứ Vừa mới đây còn mong được nói chuyện cùng ng ta,vậy mà khi cô ấy online lại ko biết nói gì.. lại buồn rồi, tại sao lại thế chứ, híc ,có lẽ mình muốn cô ấy quan tâm tới mình nhiều hơn?? đòi hỏi quá ư? đâu phải chứ,...cũng ko biết, biết đâu cô ấy không nt hay liên lạc gì là bởi vì cô ấy đang bận bận nhiều việc?? híc lại tự biện lý do để an ủi chính mình ta không thích như thế! nhưng chính mày cũng đâu có nt gì cho ng ta....hic đúng thế nhưng ta vẫn luôn nhớ tới cô ấy,,, nhưng ai biết..hic thì ta đã viết lên blog đó thôi.vậy ng ta đã vào đọc đó còn gì.hic ai biết! mình thấy mình quan tâm tới cô ấy nhiều mà ko được quan tâm lại bao nhiêu lên buồn buồn vậy thui,, Có người nói tình yêu hạnh phúc đôi khi chỉ là được quan tâm tới người khác... biết vậy nhưng thực sự mình vẫn muốn được cô ấy quan tâm mình , mình không thích ng khác.. ng khác ngoài cô ấy...phù.. lại dở hơi lên rồi.. thui đi tắm cho thoải mái..rồi vào tiếp tục công việc...mệt thật và thật mệt hơn kh buồn nhớ ng ta... hic nhớ buồn buồn rùi.. hic lại muoons di dạo một mình quá... hay là thế nhỉ.. cũng hay mà.. hì ta quyết định lại đi loang quăn một mình cho thoải mái..^^....

ngoc ngoc ah!ng do k mun thay a bun!k mun k mun ngok ah mjh mun noj that nhju mun vjet thhat nhju cho ng ay.........!nhug khj ngoj tren may tinh mjnh laj k bjet nen noj nhug j va nen bat dau nhu the nao ka!
Truoc day hay chua bjo minh vjet nhhat ky hay blog j do!mjnh rat ngai vjet mjnh k mun luu laj nhug suy ngj luk do!nhug hnayy k hjeu sao mjnh laj mun vjet!nnhug mjnh k co may!tjek la djen thoaj laj k the vjet dk!zay la mjnh sag hhag xom de vjet blog!that k hjeu taj sao nua!minh chi bjet minh mun ng ay bjet rag!mjnh cug nho ng ay nhju lam!mjnh mun dk ng ay quan tam nhjeu hon,mun lam nug niu ng do!hjhj.....mjnh so rag sau nay cog vjek ban ron ng do se k con wan tam den mjnh nhju nua.........mac du nho nhug mjnh laj k nt j ka!co le mjnh jk ky qua1vo tu wa k de y den cam nhan cua ng ay!da lam ng ay bun ma k bjo noj hay jan mjnh !mjnh mun ng do bjt rag mjnh vuj lam khj ng do lun lo lag cho mjnh va wan tam topj mjnh!hag ngay vjet blog chj vj mjnh thjk..ruj moj sag nt chao ngay moj cho mjnh nua chu!zay ma mjnh da wa vo tam!huhu..........mjnh mun noj nhju nhju lam nhug bog dug k bjet noj j nua!mjnh se tran trog se k de mat ruj sau nay faj hoj tjek!cac ban cung the nhe!

ngoc ngoc ah!ng do k mun thay a bun!k mun k mun ngok ah mjh mun noj that nhju mun vjet thhat nhju cho ng ay.........!nhug khj ngoj tren may tinh mjnh laj k bjet nen noj nhug j va nen bat dau nhu the nao ka!
Truoc day hay chua bjo minh vjet nhhat ky hay blog j do!mjnh rat ngai vjet mjnh k mun luu laj nhug suy ngj luk do!nhug hnayy k hjeu sao mjnh laj mun vjet!nnhug mjnh k co may!tjek la djen thoaj laj k the vjet dk!zay la mjnh sag hhag xom de vjet blog!that k hjeu taj sao nua!minh chi bjet minh mun ng ay bjet rag!mjnh cug nho ng ay nhju lam!mjnh mun dk ng ay quan tam nhjeu hon,mun lam nug niu ng do!hjhj.....mjnh so rag sau nay cog vjek ban ron ng do se k con wan tam den mjnh nhju nua.........mac du nho nhug mjnh laj k nt j ka!co le mjnh jk ky qua1vo tu wa k de y den cam nhan cua ng ay!da lam ng ay bun ma k bjo noj hay jan mjnh !mjnh mun ng do bjt rag mjnh vuj lam khj ng do lun lo lag cho mjnh va wan tam topj mjnh!hag ngay vjet blog chj vj mjnh thjk..ruj moj sag nt chao ngay moj cho mjnh nua chu!zay ma mjnh da wa vo tam!huhu..........mjnh mun noj nhju nhju lam nhug bog dug k bjet noj j nua!mjnh se tran trog se k de mat ruj sau nay faj hoj tjek!cac ban cung the nhe!

Thứ 3 ngày 20 tháng 7 năm 2010 Đã hết một ngày... Thế là lại hết một ngày nữa..một ngày dài, không có gì đặc biệt,không có gì đáng chú ý cả..
Hôm nay tôi thức dậy sớm hơn mọi hôm, để làm gì ư? vẫn là vì cái công việc ngớ ngẩn chép kết quả xổ số kia! híc tưởng nhanh mà lâu quá...ngoài sự kiện này ra thì, cả ngày nay chúng ta đâu còn sự kiện gì đặc biệt đâu!..ù phải rồi.! ẹo vậy thì phải viết gì tiếp đây?ờ thế lại tiếp tục câu truyện hôm qua nhé! giờ chúng ta bàn luận về cái gì đây! ờ được rồi nghĩ xem đã. À Á bàn luận về chính ta xem nào! ù cũng được thôi! ta nghĩ ta là người thông minh, ta tự tin với khả năng của ta! ta chả sợ gì hết, chết là cùng chứ gì! ha ha ! ẹo thật là vớ vẩn, đôi khi cũng lên biết sức mình như thế nào chứ ! ai chả có giới hạn của họ.. ẹc vấn đề này thật nhàm chán, ko nói nữa! giờ nghĩ xem có gì hay nào! à Hương bạn của mình,ban thân đó, không biết bà ý giờ như thế nào, hic mới hôm nọ đi khám mổ mắt lại không mang theo chứng minh, rồi lại đi về, chịu mụ ý còn gà hơn mình nghĩ, chả biết gì cả, ờ phải, rất hay tìm niềm vui rồi sự chia sẻ ở trong nhưng nơi chat chit,,,nó không phải là xấu nhưng theo mình thì nó là một thế giới ảo, nó không thật, không lên quá tin ,ko lên dành quá nhiều thời gian cho nó!.. mà cũng chịu thôi, mỗi người có một cách suy nghĩ, không lên áp đặt suy nghĩ của mình cho người khác cơ mà! hic đúng vậy. Nhưng mình nghĩ mình không muốn có ng khác lừa dối bạn bè của mình!... hic quan tâm nhiều mệt nhiều...ù nhưng quan tâm tới bthan của ta thì có gì là nhiều.^^ hì chả hiểu sao nhưng có rất ít người chịu được cái tính khó chịu của bà này, vậy mà mình lại chơi thân với mụ ta! hay thật nhưng nhận xét chân thành thì tính của Hương gà cũng không hay ho cho lắm... đôi lúc cũng hay quan tâm mọi người xung quanh, cũng hay giúp đỡ người khác, nhưng vo tâm nhiều hơn là quan tâm, lên biết để ý tới xung quanh nhiều hơn.., mà sao viết về bạn thân mà mi lại nhớ tới "cô ấy" vậy, ai biết chứ, tự dung thế, ta đâu điều khiển suy nghĩ của ta được đâu,...giờ tự dung hình anh cô ấy hiện lên rõ quá ^^ Mai hấp gà ..trẻ con lắm ko biết gì cả... ngố ngố thật ý..toàn bị mình bắt nạt , bị mình áp đặt, ko thấy bật lại gì cả ^^ hì. ờ mà căn bản tại mình cũng toàn nói có lý cơ hờ hờ ^^ ồ chả đâu vào đâu mà cũng viết được dài phết nhỉ hi hi... hôm nay viết thấy vui vui,,, giờ mới hiểu ra lý do, không phải vì cái gì khác mà chính là cái Entry của cô ấy dành cho mình,,hì văn thơ ko mạch lạc, lời lẽ không hoa mĩ nhưng mình thấy thích thật, thật ấy...^^ thật sự là ta đang yêu ^^ hì hay thật.


Thứ 5 ngày 22 tháng 7 năm 2010 Lại là cảm giác đó.. Giờ mới là hơn 5h sáng, hình như luôn là như vậy,suy nghĩ đầu tiên của tôi vẫn là về cô ấy, sao vậy chứ , hic yêu nhau ở xa xôi thế này khổ quá nhỉ,,ước gì mình có được phép dịch chuyển không gian. hic..giờ mình chỉ muốn tới ngay cạnh cô ấy...lúc này trắc Mai của mình đang ngủ tít rồi..nhìn cô ấy ngủ trắc buồn cười lắm .. hic sad ko biết cô ấy có bao giờ mơ về mình không nhỉ..còn mình thì tại sao lại hay mơ về cô ấy quá... tỉnh dậy rồi lại thấy buồn buồn man mác.. chẳng biết nữa, giờ mình cũng không muốn làm gì cả, ngồi suy nghĩ vẩn vơ ư? nghĩ gì bây giờ, tưởng tượng ra cô ấy ở bên cạnh?? hâm rồi..mình muốn nói thật nhiều câu" Mai ơi, anh nhớ Mai nhiều nhiều lắm,,,.."phù bắt đầu một ngày mới . lại một ngày nữa và lại một ngày nữa.. chẳng mấy mà mình ra trường, chỉ hơn 1 năm nũa thôi tới lúc đó không biết sẽ ra sao nhỉ...mình còn nhiều kế hoạch phải làm..còn phải "bon chen" cố gắng...có người nói tình yêu đẹp nhất là thời sinh viên, giờ là lúc mình chưa đi làm, chưa phải ra ngoài xa hội tự lực kiếm sống, là lúc có nhiều thời gian, rảnh rỗi về suy nghĩ,,,mình muốn tình yêu cảu mình phải thật đẹp..mình sẽ cố gắng. Cố gắng tạo ra thêm những sự lãng mạn cho nó... nhất định thế. Mình phải làm cho Mai hấp luôn được vui vẻ Hạnh phúc, phải khiến cho người khác gạnh tỵ với cô ấy.. hic nói thì dễ nhưng làm mới khó đấy ông ạ...biết vậy! nhưng khi mà một kẻ nói còn không được thì thử hỏi nó có làm hay không???...Xung quanh mình rất nhiều kiểu tinh yêu thực dụng, chỉ yêu nhau vài ngày rồi lại bỏ đi với người khác, sống chung, quan hệ..chỉ để thỏa mãn nhu cầu,lợi ích của cá nhân mỗi bên...cũng bởi có quá nhiều kiểu như thế lên bây giờ cái nhìn của xã hội về tình yêu thời sinh viên đã khác đi....phải làm sao để thay đổi được chứ..Hừ suy nghĩ của họ mày thay đổi làm sao được chứ,mày thật là lắm chuyện, họ nghĩ gì liên quan gì tới mày đâu,cứ sống ko hối tiếc gì là được rồi!..biết là thế nhưng mình không muốn người khác nhìn vào Mai với ánh mắt như nhìn vào những sinh viên nữ yêu đương khác...híc ko biết nữa.Làm sao để thay đổi chứ.... thui vậy hãy cứ sống vô tư đi, hãy cố gắng làm cho cô ấy luôn vui vẻ, ko để mai hấp của mình suy nghĩ nhiều là được, một mình mình toán tính bon chen là đủ rồi,,, hì..Mai hấp nếu có đọc được mấy dòng này thì hãy cười lên nhé anh nhất định sẽ không làm Mai thất vọng đâu.. anh sẽ làm cho Mai hạnh phúc mai ạ..CƯỜI LÊN NHÉ ! ^^ hì smile Thứ 5 ngày 22 tháng 7 năm 2010 Sinh nhật một người bạn... Trang, một người bạn mới tới định cư ở xóm mình, mãi hồi tối nay mới được bạn ấy cho biết hôm nay là sinh nhật của bạn ấy, sự chuẩn bị vội vàng của mấy thằng con trai ^^ không có gì cả nhưng cũng tạo lên một buổi sinh nhật khá vui vẻ, tuy không ồn ào náo nhiệt như mọi bữa chè chén của chúng tôi.. nhưng nó cũng đủ để tạo lên một ngày đáng nhớ cho thành viên mới này... Trang là một cô bé mới ra ngoài tự lập...vừa mới thi DH xong cô ấy lên đây để làm thêm, va chạm xã hội... thực sự thì tôi cũng không hiểu gì mấy về cô bé này cả, nhưng theo quan sát thấy cô bé là 1 người chăm chỉ, dáng cao gầy, khá xinh xắn, tụi bạn vẫn suốt ngày trêu đùa cô bé, ^^ hic..Vừa nãy thôi khi mới đầu ông chủ nhà có vẻ ko ưa gì cảnh cả lũ tụ tập ở nhà mình ( làm sinh nhật tại phòn mình )còn đe dọa chứ.. ghe thật mà ông chủ thật là khó tính quá! đuổi cả một thằng bạn cùng chơi về phòng chỉ vì lý do khóa cửa cổng ( chả là nhà nó ở xóm trên) trong khi đã được biết về sinh nhật tổ chức ở đây.. hic ghét cái mặt lão! cũng tại mình có tiền án tiền sự lên ko thể tham gia vào bật lại được hì ^^! chỉ lúc đầu là hơi trầm do ko dám nói to,đến cả mấy vụ hát mừng sinh nhật cũng không được gào lên sống như vậy thoải mái gì chứ thật là....sau thì vui rồi cũng không sợ ko để ý gì mấy cộng thêm vụ mấy câu đố khó trong PC của mình làm cả lũ cãi nhau um tỏi thì hì hì vui thật ^^ giá mờ Mai cũng ở đây cùng mình thì tốt biết mấy,,,Trắc giờ này cô ấy đã ngủ rồi,hic, lúc trước còn nói tẹo nữa sẽ kể chuyện cho cô ấy nghe mà vụ sinh nhật kéo dài quá Mai ngốc của mình ngủ mất rùi, vậy là thất hứa??có phải ko nhỉ?? ẹc không phải chứ vùa nay chỉ nói là kể cho nghe ý la kể cho nghe chuyện gì vừa làm, vụ sinh nhật ấy! giờ thì pm cho cô ấy 1 tin đi.đúng nghĩa vụ mà! ờ thui thế cũng được ,,, giờ đã là 1h28 rồi vừa hết một ngày xong, nhanh thật...


Đã sang một ngày mới rồi ^^25/7/2010 Suy nghĩ đầu tiên trong ngày của bạn là gì Mai ngốc vừa ngủ rồi ,hic chẳng chú ý gì cả suốt ngày để điện thoại hết pin mà không biết,,,đã một giờ sáng rồi,ngày mới bắt đầu với một giấc ngủ, hay thật đó là chuyện thường ngày của mình mà hờ hờ cũng không có gì là đặc biệt cả. Hôm nay một giấc mơ lại lùng như một chuyến phư lưu ấy coslexminhf lên ghi lại giấc mơ đó! một khung cảnh rừng núi rộng lớn và hùng vĩ một con đường hẻm ,lối mòn ít người qua lại có vài người đang đứng ở đó,không rõ là những ai nhưng tôi biết,tôi nhận ra 1 người là Mai ngốc của tôi trong đó.trong nốt một pháp sư ăn mặc một bộ đò thời cổ ko rõ như thế nào ^^ có khả năng gì nhưng kết thúc đoạn giấc mơ là nhân vật tôi trong nốt một con quái vật cây gớm gếc ở trên không trung rất cao nhìn thấy toàn cảnh khu rừng rộng lớn và .. đá cho nhân vật pháp sư nữ kia một cái làm cô ta rơi thẳng suống đất hì hì thật là vớ vẩn ^^ tiếp theo câu chuyện đột ngột chuyển sang một khung cảnh khác tôi và cô ấy lại trên lóc một cái ô tô chạy rất nhanh và chúng tôi leo vào trong xe bằng đường cửa trước nhưng khi vào trong lại thấy mình ngồi ở phía sau,hay thật chả hiểu mình nghĩ những gì mà mơ mộng lại linh tinh đến thếha ha..rùi thì ko hiểu tại sao Mai ngốc lại năm ngủ trên đùi mình và mình ôm cô ấy nữa chứ hi hi thích nhất đoạn này hi^^ rùi khi xe đỗ lại lại ở một nơi hẻo lánh không có cây cối và không hiểu sao lại có nước ở đó rùi có cả một khu rọng lớn toàn là bệ phun nước nhưng không chạy ko hoạt động chỉ duy nhất một cái còn phun nước được..ờ mà cũng không hiểu tại sao mình lại kể cả giấc mơ vào trong blog nhỉ..hì thì ta đã nói là mình không hiểu được mình từ lâu rồi mà có phải mỗi lúc này là không hiểu đâu! xung quanh mình một cuộc sống đúng kiểu sinh viên, ồn ào náo nhiệt đông vui cãi nhau vui vẻ suốt ngày ... tùm lum, bẩn thỉu...chè chén, nước lôi,thiếu tiền,..v.vv.v hì thật là hay mình đang sống thật thoải mái mình biết như vậy !

Thứ 3 ngày 27 tháng 7 năm 2010 Nếu có một điều ước ngay lúc này bạn phải ước lập tức, thì bạn sẽ ước gì?? Mai ngốc lại vừa ngủ rồi,mệt mà cũng không nói ra ngốc ngốc thật.. giá mà mình ở cạnh cô ấy thì tốt biết mấy... vừa mới đây một suy nghĩ thoáng qua,nếu có một điều ước ngay lúc này bạn sẽ ước gì, thật đơn giả với suy nghĩ ngốc nghếch tôi ước ngay lúc này đây, cô ấy ở ngay bên cạnh tôi,tôi sẽ ôm thật chặt lấy,sẽ không bao giờ để tuột khỏi vòng tay của mình.sẽ che chở,sẽ sưởi ấm cho trái tim của cô ấy..mình biết nó sẽ rất khó nhưng mình tin là mình sẽ làm được nhất định thế....Vậy là một ngày hôm qua vừa mới kết thúc,nhường chỗ cho ngày hôm nay,những công việc mà mình đã làm được là gì?chẳng có gì cả! chẳng làm được việc gì ra việc gì cả..cũng bởi giờ là thời điểm nghỉ hè,khi mà công việc còn chưa có kế hoạch nghiêm túc.suốt ngày chỉ ăn chơi học 1 chơi 10..híc, lẽ ra rảnh rỗi vậy thì phải hay lên chỗ mai ngốc cứ,mày nhớ ng ta vậy mà? hic, đâu có phải tại mình ko muốn đâu,có nhiều việc phiền phức xung quanh nó lắm chứ, hic mà không phải việc gì cũng dễ nói ra...hiện tại lúc này ta cảm nhận thấy được cuộc sống của sự không đầy đủ.cuộc sống sinh viên nghèo!nhưng ta cũng cảm nhận được sự thoải mái tự do thích thú hay "hạnh phúc" của chính ta lúc này! tôi chia xẻ cuộc sống của mình với bạn bè, nhưng đôi lúc cũng không hài lòng với cách chi phí của nó lắm,thằng bạn cùng phòng.một đứa bạn chơi thân trong nhóm cùng chơi,có thể nói hoàn cảnh và điều kiện của nó không được như tôi, nhưng nó là đứa chơi rất tốt, rộng rãi,dễ tính dứt khoát và có thể tin tưởng! ờ tính ra thì mình cũng học được khá nhiều tính từ nó đấy ^^ nhưng khoản tiêu pha của nó thì thật là... có lẽ nó không nhìn xa hay nói đúng hơn thì nó không lo sau này nhiều như tôi, nó có vẻ chỉ nghĩ hiện giờ , hôm nay sống như thế nào thì phải...có ng bạn tôi nói tôi giúp nó như thế dễ dẫn tới sự ỷ lại dựa dẫm vào bạn bè của nó! nhưng thực ra thì nó cũng là người rất biết ý mà! với lại giúp đỡ nhau lúc khó khăn hoạn nạn mới là bạn bè tốt chứ! ờ cũng bởi thế mà từ hồi sống cung với nó mày có mấy khi là dư giả đâu -"-! hì cũng không sao mà vẫn sống tốt đấy thôi!ờ mà như thế này tính vào tội kêu ca khóc lóc rồi! nếu nó biết được trắc nó chả cần tới cái mặt mình mất ^^ thôi kệ!chả sao cả.ngày trước còn hay chơi cùng Hùng hâm có thể coi là 2 thằng đi đâu cũng đi cùng, phần vì tính thằng này cũng khá là hợp tính mình cho theo hầu cũng tốt! ha ha!nhưng sau mấy vụ "phát hiện" ra mấy vụ "bê bối" của nó thì mình không còn hay chơi cùng nó nữa à tinh ra cũng là từ hồi nó làm mod hay admin gì đó ở diễn đàn! vốn dĩ mình có thành kiến với mấy theng thừa cơm suốt ngày vào diễn đàn này diễn đàn kia viết vớ viết vẩn chém gió lung tung phí thời giờ,và hơn cả là toàn sự giả tạo không có thực! chỉ được cái nói "mồm" ta rất ghét những người như thế dù là lý do gì thì vẫn ghét !không làm dược thì tốt nhất là không lên nói không lên nhận lời hứa hẹn gì cả! kể ra thì thằng này cũng không tới nỗi xếp vào danh sách không đáng tin danh sách không thèm đếm sỉa của mình ^^ mà tính ra thì ta có ghét ai được lâu đâu, sách dạy thế nà ^^ ờ cũng lâu rồi mình không tìm đọc sách về tam lý con người rồi có khi lại quên hết cả! thoai trước tiên là mai phải đi lấy lai cuốn đắc nhân tâm thèng hùng hâm cầm cảu mình đã.Híc nhắc mới nhớ ra là lại một lần nó nói mà ko làm bực mình ko thèm nói! mượn về đọc mà nó có đọc đâu trả thì không trả cứ bảo đọc nốt xong thì trả! ẹc thật là bực mình ta biết nhưng cũng đành cười nói Ừ OK NHANH LÊN! híc. Tính như vậy là mình cũng được xếp vào hạng nhỏ mọn tính toán từng tý một rồi đó! ẹc đó là sự hiểu biết! ta có thể hiện hay biểu hien cho ai biết đâu. kể cả sự thiếu tiền khi ta trả nợ giùm thằng cùng phòng từ năm 2 cũng đâu ai biết! giờ thì có chỗ để mà xả ra rồi hì thật là thích! hì ^^ ẹo quay ra nhìn nhà của bùa bãi quá đi mất ! hờ hờ thôi kệ ta đi ngủ mai dậy tính sau! ồ nói chuyện lung tung mới chính mình quên béng cả Mai ngốc ^^ hì thế tính ra mình cũng có nhớ Mai ngố nhiều lắm đâu nhỉ? ờ chuyện! khi mà hoàng đế bàn chính sự thì mỹ nhân hoàng hậu cũng phải dẹp sang một bên mà! ^^ hờ hờ .

Thứ 4 ngày 28 tháng 7 năm 2010 Chào một ngày mới... 27 / 7 / 2010 Sinh nhật thằng Ba! một buổi sinh nhật khó quên, khi mà anh em đã tụ họp đầy đủ tại quảng trường để liên hoan mừng sinh nhật nó,thì cơn mưa ập đến,một vài tên đã đi tìm chỗ núp,số đông mọi người là ở lại,đứng dưới mưa,vài phút sau thì mấy tên đi tìm chỗ núp cũng bước ra vui với mọi người. khi mà bài hát chúc mứng sinh nhất được "gào" to giữa trời mưa,mọi người cùng nhau nâng cốc...uống uống thật là sảng khoái! lạnh lạnh thật đó là cảm giác lúc đó ^^ hì trời mưa lạnh, bia lạnh!..lần chè chén này thật đặc biệt..uống bia mừng sinh nhật trong mưa kaka! à lần nay tôi không bị xỉn như mấy lần trước ^^, hì chỉ là vừa đủ để có một giấc ngủ ngon,sad nhắc lại nhớ,hic mình đã hỏi mai ngốc là có nói chuyện được không..khi mà cô ấy đã nói có..vậy mà mình đã đợi bao lâu đã gọi đã nhắn tin..1 tiếng đồng hồ...không biết lý do....mình cảm thấy buồn quá..tại sao chứ?có thể tại đêm khuya M ko thể nói chuyện dt được do chị co ấy còn ngủ..hic nhưng đã nói vậy rồi mà..nếu không nói dduocj thì tại sao ko nói từ đầu chứ! hic...thôi bỏ đi .. không còn lý do gì để giải thích được cả..hic..mình phải làm gì bây giờ chứ..mình đã bảo nhiều lần rồi cơ mà...ko làm được cái gì thì đừng có nhận lời đừng có đồng ý chứ,,hic sẽ chỉ mang lại sự thất vọng thui,,,,có khi mình lại lên đi ngủ tiếp, khi ngủ rồi ta không còn phải suy nghĩ nhiều nữa, không phải nghĩ mình lên làm gì bây giờ hay buồn hay mệt mỏi nữa...ngủ tiếp vậy..một ý kiến hay ^^! lại là chào ngày mới bằng một giấc ngủ!


Thứ 5 ngày 29 tháng 7 năm 2010 Bạn đã chơi chò chơi "nếu thì" bao giờ chưa? Có người nói một mối tình đẹp và bền vững cần có những thử thách chông gai.. và với chúng tôi trước mắt là một khoảng thời gian dài đằng đẵng cùng với một khoảng cách xa xôi... liệu khoảng cahcs và thời gian có làm phai nhạt đi tình cảm của tụi mình??Không sẽ không thể có chuyện đó xảy ra được không đời nào,mà sẽ là ngược lại.... bạn đã từng chơi chò chơi " nếu thì " bao giờ chưa, một người nói nếu...và người kia sẽ nói thì...đó là chò chơi mà tụi mình chơi khi nhắn tin...Nếu ai hỏi bạn về người yêu của bạn như thế nào thì?... thì mình sẽ nói cô ấy ko phải là người hoàn hảo, có thể cô ấy ko tốt trong mắt mọi người nhưng với mình cô ấy là một người quan trọng,một người con gái hiền lành tốt bụng biết quan tâm người khác..và hơn cả là cô ấy yêu mình ^^ một người mà mình muốn quan tâm,lo lắng, chăm sóc cho cô ấy,,,
Vậy là lại thêm một ngày nữa trôi qua,,, cái cảm giác xa người mình yêu,bị nỗi nhớ dằn vặt cũng đã chở lên quen thuộc,,, trong tình yêu, được nhớ được quan tâm cũng là hành phúc mà..( sách nói thế ^^ ) vậy là mình đang được hạnh phúc rồi, đòi hỏi gì thêm nữa chứ ... nhưng thực sự mình muốn rất rất muốn được ở bên cạch cô ấy lúc này...mình muốn được quan tâm, chăm sóc cô ấy nhiều hơn nữa.... à có lần Mai ngốc hỏi" tại sao anh lại muốn đấm lưng cho em "đúng không ? giờ M ngốc biết rồi đấy, anh muốn được chăm sóc mai ngốc nhiều hơn Mai ngốc ạ...
Hic quên mất đây là một blog chứ không phải chỗ để viết lên tình cảm về chuyện tình yêu của mình!... rồi ta quay chở lại vấn đề chính của blog hôm nay nào:
sáng dậy sơm với những cảm xúc lạ kỳ..buồn buồn nhớ nhớ!...lúc đó viết vào blog rồi mà! ờ nhỉ thôi cho qua lúc ngủ dậy. rồi tiếp đó ta lại chào một ngày mới bằng một giấc ngủ..một giấc ngủ tới tận 11h trưa! hờ hờ cũng tại hôm trước uông bia nhiều đấy mà! ờ đúng rồi tuy không say xin nhưng ta cũng uống kha khá mà ^^ hì..cơm nước xong xuôi thì đã là hơn 13h.ko cả kịp nghịc ngợm được gì 2h hơn ta đã ra ITN học thêm! buổi học hôm nay đông hơn mọi khi ( mọi khi có đọc 3 đứa lấy đâu ra mà tính là 1 lớp! hôm nay có tới 7 đứa cơ mà! hờ hờ học hành có vẻ có khí thế hơn! nói thực thì môi trường học tập ở đay ko được tốt lắm! hic sự cố gắng toàn chỉ được một chốc một lát...hic..Ờ mà hôm nay đặc biệt hơn mọi hôm ở chỗ, một thằng lười thể thao như tôi lại đi đá bóng ! đá đấm gì chứ chạy loăng quang tẹo đã chán! ( căn bản vì ta đi chân đất đá sao lại tụi kia! đau chân bỏ xừ! ) hic lại biên hộ ! cũng có thằng đi chân đất đấy thôi nó có đau đâu! ẹc châu bò tính gì tại tụi nó đá quen rồi thôi ! hic có lúc chạy ra nhặt bóng, ngang qua sân của mấy anh đang đá bên cạnh, chỉ có một đoạn thôi mà mình bị mấy ông tướng ấy sút tin vào người 2 phát AMEN đau ko thể tả được ! ẹc ai bắt đi đá bóng mà áo không mặc dầy không mang! ec ai biết! với lịa mặc thế đi cho tiện thoải mái .còn dầy thì mới vất đi mắt hôm chuyển nhà rồi còn đâu! hì thật là nhảm nhí phải không! tới mình cũng thấy vậy! Hì

Thứ 6 ngày 30 tháng 7 năm 2010 Bình thường nghĩa là như thế nào??? 1h45' tôi vẫn ngồi trước chiếc PC quen thuộc của mình..làm gì ư?? viết blog một công việc đang dần chở lên quen thuộc với tôi. Thật lạ là ngày trước tôi không bao giờ viết blog cả, thế mà giờ ngày nào cũng viết.. hì..^^ theo bạn thì câu " bình thường" nghĩa là như thế nào??? với tôi bình thường là đơn giản chỉ là bình thường, vậy thôi, nó không tốt không xấu! có lẽ như thế là tốt nhất,đôi khi như thế!..tôi biết Mai ngốc đi làm trắc mệt lắm vậy mà tôi chẳng giúp gì được cả... ko biết làm gì để giúp cho Mai ngốc cả..hic còn tôi thì chẳng có việc gì làm suốt ngày chỉ ăn chơi học hành thì ít.... hic thật là chán mình quá đi mất đành chỉ biết nt quan tâm tới cô ấy thui,đôi khi lại sợ làm phiền lúc cô ấy đang bận rộn,hic...Như thế là một ngày dài lại qua đi với sự " bình thường " của nó.. bình thường đúng thế từ này đủ để miêu tả một ngày vừa qua của tôi.. mọi sự vẫn vậy.. ngủ dậy muộn nấu ăn bữa trưa, ngồi nghịch game AOE..chém gió với mấy thằng bạn cùng xóm..hơn mọi hôm là bữa nay cả lũ ra hồ uống nước! ^^ cũng vui cũng hay hì hì ^^.. Ửm tự dưng hết chuyện để nói rồi!!! hic trắc tại một ngày của mình cũng không có gì đặc biệt cả! thế thui vậy hôm nay stop ởi đây thôi..tự chúc mình một ngày mới tốt đẹp nào! hì


Thứ 7 ngày 31 tháng 7 năm 2010 Khi mà bạn ở một mình.. Có đôi lúc ta không biết mình đang nghĩ gì, có đôi lúc ta không biết mình muốn làm gì bây giờ?? những suy nghĩ của ta cũng đang bay lượn vẩn vơ, khắp nơi.Cần một thứ gì đó có thể dừng nó lại??nhưng thực sự thì bây giờ tôi ko biết làm gì cả, hầu như tất cả mọi việc tôi nghĩ được ra đều nhàm chán! nhàm chán, thật sự nhàm chán! tôi ko biết mình muốn gì thích gì nữa,,Nhạc ư?? không còn bài gì nghe ra hồn cả! phim ư chán ngắt không một phim nào hấp dẫn! Game?? cũng như mọi thứ khác thôi" không có hứng thú" một dòng suy nghĩ " nhắn tin nói chuyện với cô ấy", nhưng hiện giờ tôi cũng không biết lên nói chuyện ji với cô ấy cả, nếu có nhắn ..rồi nó lại dẫn tới kết cục là nhàm chán bởi ko có chuyện gì để nói..nhưng dù sao đó cũng là việc mà tôi muốn làm nhất lúc này...hic..tôi ước có cô ấy luôn ở cạnh mình....Vậy là rút cục cái cần nói rồi cũng phải nói ra."Nhớ" là một từ nhưng xó thể miêu tả được tâm trạng phúc tạp lúc này của tôi.nó thật là phiền phức đúng không?..
Hôm nay cả lũ bạn đã về quê cả rồi xóm trọ vắng tanh, quanh ra quanh lại cũng chỉ có một mình mình,"chán" là từ để miêu tả được ngày hôm nay cảu tôi!một ngày tẻ nhạt! Thật chớ trêu là những thứ cần thiết để làm bài thì không chạy được, còn những game nhạc giải trí thì lại chạy ngon ơ! híc bệnh lười đã làm mình trì trệ đi biết bao nhiêu rồi! phải công nhận là tôi lười thật đấy, biết vậy đấy nhưng cũng có sửa đâu...hic..và thế là suốt mấy ngày rồi ko làm bài ko học hành gì cả, thật là tồi tệ! tôi tự cảm thấy tôi như vậy đấy! có lẽ lại cần có một sự quyết tâm??? động lực?? quyết tâm phải có động lực đi sau thì tôi mới làm được! sự thực là như thế đấy! bằng chứng rõ ràng là khi thi CCNA động lực là cả một tương lai việc làm như thế nào và 5 triệu đồng lệ phí thi, đã khiến cho cái thân xác lười chẩy thây này ngồi ôn thi thâu đêm suốt sáng mấy tuần liền còn gì nữa!..hic vậy thì lúc này đây động lực gì sẽ làm ta cố gắng chăm chỉ hơn đây??hic ....thui mệt rồi ta không muốn nghĩ nữa! giờ nhắn tin cho Mai ngốc ^^ hì có vẻ như sau khi viết ra được những tâm trạng khó diễn tả thì con người ta sẽ chở lên thoải mái hơn rất nhiều!...cảm ơn "Mai ngố" nhé cảm ơn vì đã dành tình yêu cho anh, cảm ơn vì đã cho anh biết ntn là nhớ là buồn là giận là thương..là hạnh phúc.cảm ơn vì tất cả.^^ anh sẽ không bao giờ rời xa "cô" đâu Mai ngố ạ! ^_^


Chủ nhật ngày 01 tháng 8 năm 2010 Không biết nói gì cả Một ngày mất điện....
Ngủ dậy 10h trưa,hic mất điện rồi, biết làm gì đây? bạn bè vẫn ở que chưa đứa nào lên cả..lại một mình chán thật, ồ vẫn còn một cái xe đạp còn đi được! he he ra xóm aHuy thôi! với ý tưởng đó tôi nhanh chóng đảnhăng rửa mặt rồi đạp xe ra xóm aHuy xóm aHuy cách chỗ tôi khoảng tấm 2Km tôi ở trong Thành còn tụi aHuy aBa ở đường Phan đình phùng!trời khá là nắng đạp xe đi cũng ngại! sau một hồi lượn lờ thì tôi cũng đã tới được óm đại ca Huy! hic Amen ông ý còn chưa thèm dậy nữa! và sau một hồi hò réo thì cuối cùng ông Huy già cũng chịu ra mở cửa!sau khi pha nước uống,tôi vào phòng anh Ba ngồi máy( aBa đi làm thêm không có nhà) và gọi điện cho cô ấy ^^..không hiểu sao lúc đó tôi lại muốn hát cho cô ấy nghe quá! hì cũng không biết nữa, có lẽ tại tôi muốn làm một cái gì đó cho cô ấy chăng? khi mà tôi thì suốt ngày chỉ ăn ngủ và chơi thì cô ấy lại phải đi làm thêm, hic tôi lười quá nhỉ!...đúng vậy! hic và thế là tôi hát cho cô ấy nghe, tôi cũng biết là giọng hát của mình cũng chả ra rì nhưng tôi muốn cho cô ấy nghe cả tậm trạng cả ý muốn của tôi,tôi muốn giúp cho cô ấy một chút gì đó về tinh thần... ^^ thật là ngốc quá nhỉ.... mình không nghĩ ra điều gì khá hơn cả..ngay giờ đây,một ngày dài đã sắp hết tôi lại không biết mình lên làm gì nữa,giá mà giờ này có thể đi dạo loanh quanh trên các con đường thì hay biết mấy, không khí sẽ rất trong lành, thoáng mát trắc sẽ dẽ trịu lắm...Mai ngốc của tui giờ này đã ngủ rồi, cô ấy mệt mà,cả ngày không ngủ rồi..đâu như tôi chứ..hic mình nhớ ng ta quá nhớ quá hic...


Thứ 2 ngày 2 tháng 8 năm 2010 Chào buổi sáng bằng một giấc ngủ ^^... Lại là như thế, vẫn là như thế ^^! giờ là gần 3h sáng rồi hì giờ mới ngủ cuộc sống sinh viên hay thật! hoạt động như những con người của bóng đêm( giả vờ thế ) ngủ ngày đêm thức chơi vớ chơi vẩn, giờ lại đang ngồi viết blog nữa chứ,chơi bời quá đi mất hờ hờ...
Một ngày vừa qua đã thay đổi đi được cái nhàm chán của mấy ngày trước, lũ bạn bè đã lên và lại một cuộc sống vui vẻ ồn ào tiếp tục.Mưa đó là ngày vùa rồi,mưa ,sáng mưa, trưa mưa,chiều cũng mưa nữa hic ướt hết cả ,bếp nấu nướng thì ko mang vào nhà cơ ha ha ^^.tối thì đi dạo cùng mấy người đẹp.À Ly là một người bạn mới quen,một girl mà thằng Huy để ý,có thể nó thích có thể đã yêu,chưa rõ ràng nhưng có thể xác định là đối tượng của nó!cùng một bà chị của ly và Trang thành viên mới của xóm, chúng tôi đi dạo một vòng quanh cái thàn phố be ty này, một tiếng đi bộ cũng khá là mỏi chân nhưng cũng vui phết,tôi nhận thấy thằng bạn của tôi khá là hợp với bạn tên Ly kia.mong cho 2 chúng nó sớm đến được với nhau, ^^ hì hì...

Thứ 4 ngày 4 tháng 8 năm 2010 ..................... Vừa mới ngủ dậy, nhưng sao lại muốn ngủ tiếp quá, ko phải vì mình buồn ngủ, không phải vì mệt,,,giờ ta ko muốn suy nghĩ nữa..buồn ư?? cũng ko bieets được, buồn là gì?? Ai biết! nhớ người ta ư?? ai biết! giờ ta ko biết ji nữa cả...tại sao chứ? tại sao như vậy ư? ai quan tâm tới mình làm gì đâu! đúng thế vậy lên cần gì biết tại sao... vẫn biết là vô tư thoải mái thì sẽ tốt vậy sao còn băn khoăn nhiều chuyện.. hic.. có một người đã hỏi một vị thiền tăng "Thiền tu là gì thưa ngài ? "
và vị thiền tăng đã trả lời : " khi nào đói thì ăn , khi buồn ngủ thì ngủ " người hỏi tất nhiên sẽ thắc mắc.. nhà sư nói, khi người ta ăn,có thực sự là ăn, hay còn băn khoăn suy nghĩ những chuyện khác! ...liệu bạn có hiểu được hết câu nói của nhà sư kia?? vô tư thoải mái tự do tự tại??? tưởng dễ nhưng nó lại rất khó...


Thứ 5 ngày 5 tháng 8 năm 2010 Vui thì cười, buồn thì.. . chả biết làm gì ^^ Vậy đấy, vui thì cười buồn thì chả biết làm gì, giờ là lúc tôi chả biết làm gì đây, một ngày sắp trôi qua, một ngày chán ngắt tẻ nhạ, không có một sự biến đổi gì trong tôi,chiếc điên thoại bên mình đã không còn " xiền" (đang nghèo mà) một ngày không liên lạc gì cả, ôi chỉ toàn ngủ ngủ và ngủ mà thôi, sáng ngủ dạy 5h30 nhắn tin chào buổi sớm cho cô ấy, rùi lại lăn quay ra ngủ tới 12h30 dậy ăn cơm nhờ hàng xóm! rồi về nhà ngủ tiếp tới 5h hơn,hic ngủ nhiều quá giờ ta lại thấy hơi đau đầu rồi.. ko lẽ giờ ta lại đi ngủ tiếp, muốn đi dạo chỗ nào thoáng mát tý mà xe cộ thì hỏng, đường xá không tiện, hic chán thật. mình ko liên lạc gì hắn ta cũng biệt tăm luôn. híc, không hiểu được nữa.. bùn bùn quá.. hu hu con trai ai lại khóc vì buồn cơ chứ! ^^ ta giả vờ tý thôi ta sao khóc vì buồn được, ta cơ mà phải luôn mạnh mẽ chứ! hì..cũng không trắc lắm ^^...giò làm gì đây??? ai biết, ngồi nhìn cái điện thoại vậy, vùa có một cuộc gọ tới, mong là cô ấy quá vậy mà lại là đứa bạn từ sư phạm híc.. chán thật, lại có tin nhắn tới, hic thằng em trên HN muốn mình lên sinh nhật nó.. than ôi ngồi thế này nhìn cái dt có mà chết mất.... biết làm gì đây, xem mấy cái clip hài cũng chán chả có gì đáng cười cả! nhạc nhẽo sao mà vô vị đến thế cơ chứ! nghệ sỹ chết hết đi cho rồi chả có gì đáng nghe cả! hic.. chán chán thật... tại sao lại không nhắn gì cho mình cơ chứ.. hic.. không nhớ tới mình nữa ?? hic hay bận gì ?? hay có chuyện gì xảy ra?? hic trắc không phải.. hic thui không nghĩ nữa .......híc nhưng làm gì bây giờ?? huhu YAYAYA ta muốn hét lên thật to quá!..........
Ước gì giờ có chỗ để ngắm trăng sao nhỉ.. hic ở khu thành thị này hiếm có chỗ có thể ngắm sao quá.. mà cũng lâu rồi mình không ngắm sao,,tìm chòm sao mới.. hic ... Mai ngốc ơi anh nhớ Mai ngốc nhiều nhiều lắm.... sao lại không nhớ anh chứ??? huhu... khóc lóc gì chứ điên rồi! Mai bảo có nhớ mình còn gì nữa, không nt chỉ là đang bận thôi, cô ấy bận chứ đâu như mày suốt ngày chỉ ăn với ngủ! sắp thành heo rồi! ẹc ta béo gì đâu gầy mà! ^^ hì thôi nào hãy cười lên! ờ quyết định sang hàng xóm trêu nó ! há há ! hic huhu


Thứ 3 ngày 10 tháng 8 năm 2010 Sau một chuyến đi chơi! Có lẽ ngày hôm nay blog của tôi sẽ dành riêng cho những cảm xúc còn sót lại của mình về chuyến đi chơi vừa rồi...
Vậy là đã mấy ngày không viết blog, nó cũng không tạo lên một nét thiếu thiếu gì đó..cũng không cảm thấy mình chưa làm việc gì,có lẽ nó vẫn chưa thành một thói quen của tôi!
thứ 7 ngày 7/8 một tinh thần "nhiệt huyết" tôi vùng dậy lúc 6h30 để ra bắt xe lên Hà Nội, hôm nay chính là sinh nhật của thằng em họ tôi,Huy!thực ra thì tôi cũng không thích thú gì với việc ra nhà cô chú cho lắm, nhưng do đã có nói với thằng này là sinh nhật nó ra lên tôi mới ra thui...cũng bởi vì ở đó tôi không được tự nhiên, không được là chính mình, phần vì cô chú ít gặp, khách sáo, phần vì ông bà cùng ở 1 nhà với cô chú nữa, híc nó tạo lên một cảnh..than ôi chán kinh, chỉ khi leo lên gác tôi và 2 thằng em mới thoải mái được..theo dự tính thì sáng ra đó chiều vào chỗ Mai ngốc của tôi, nhưng hic sinh nhật nó lại tổ chức vào buổi tối, lại một lần nữa kế hoạch được lên và lại không thực hiện được,đang định tính sáng hôm sau chuồn sớm thì lại dính ngay phải 1 vụ giỗ, hôm sau chủ nhật 8/8 lại là ngày giỗ!hic vậy là không thể chuồn êm được rồi, amen buổi sáng hôm đó thật là đau khổ, ta quanh ra quanh vào mà chả biết làm gì cả, ngồ uống nước 1 mình ư? hic tới điên mất,lên gác chơi game với thằng em? một ý tưởng điên rồ hơn! vậy mà laonh quanh thế nào tôi lên gác ngồi đọc quyển truyên cổ tích một nát,thế mờ lăn ra ngủ tít luôn mãi gần trưa mới dậy, bên ngoài 2 thằng em vẫn ngồi chơi game như thường híc!híc!và sau khi bữa ăn kết thúc nát sau chúng tôi lấy lý do có việc bận và phải đi học lên đã té té lẹ! ^^! tôi cùng thằng em vào chỗ trọ của "Mai ngố" với dự định sửa má cho Mai và trả thằng em cái dt của nó! và một lần nữa dự định lại không thành! chị Mai ngủ, Mai không vào nhà được, dây nối sửa máy không có! hì hì tại sao mình lại cười? trắc mi cũng nhớ câu truyện "ngư ông thất mã "chứ? vậy đấy,không vào được nhà lại hóa hay, tôi và mai ngốc cùng ngồi trên 1 tuyến xe và thẳng tiến tới một công viên,Nghĩa Đô!công viên này không rọng,nó nằm đối diện Bảo tàng dân tộc học, với một cái ghế đá một chai nước lọc,một gói bimbim và một đống những chuyện vớ vẩn, chúng tôi đã ngồi đó không biết bao lâu nữa, chỉ nhớ rằng khi ra đó là mới quá trưa và khi về tới khu hồ than thở ở Hà Đông là đèn đường đã lên màu, một buổi chiều ngồi cạnh nhau trên ghế đá công viên,cũng hay lắm chứ.. ^^, bị Mai ngốc bắt phải bón cho cô ấy ăn, mà lại là chỗ đông người chứ, híc híc ngại dã man, nhưng lại sợ trái ý "bà tướng" ý,bà ý mờ cau mặt lại thì ..eo ơi nhìn khó chịu thật thật khó chịu! vậy là tui đã bón cho Mai ngố ăn tại đó, mới đầu cũng hơi ngại sau quen dần cũng không vấn đề gì mấy cả hì hì...thời gian trôi nhanh như không muốn ai theo kịp được nó cả..mới vậy mà đã gần tối,phố xá đã lên đèn..và lại một chuyến xe buyt chúng tôi chở về nhà( tôi về nhà thằng em ruột,Mai về nha trọ) thời gian trên xe buyt sao mà nhanh vậy, cái khoảnh khắc khi cô ấy tựa đầu vào vai tôi ngủ tưởng như muốn kéo dài mãi mãi.. tôi thật ngốc đúng không...trắc có lẽ lúc đó cô ấy đang ngủ vì mệt,vậy mà tôi lại nghĩ như thế đấy,hic thật là xấu hổ!..nhưng người ta vẫn nói phải sống thật với lòng mình đó thôi?..ù phải rồi vậy là lòng mình là không tốt rùi! ..thì cũng có ai là người hoàn thiện đâu! amen...^^ ta cãi nhau với ta thật là hay ,thật là vớ vẩn thì có!..quay lại câu chuyện của chúng ta..giờ đã là

Ngày 12 tháng 10 năm 2010

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28