My Opera is closing 1st of March

THƠ

Hải Vân

PHIẾN SẦU


Đâu còn em cho anh ngồi ngắm
Mái tóc nào tím một rừng thu
Và đôi mắt hồn anh trú ngụ
Trên bãi đời bao nỗi trầm luân !

Đâu còn em bước mềm như gió
Cho anh bao lần ngỡ trong mơ
Cả nụ cười êm như hơi thở
Lay nhớ nhung thành sóng vỗ bờ..

Đâu còn em để chiều gió lộng
Anh bơ vơ một góc âm thầm
Ngồi đốt mãi tình như giấy mỏng
Trong rất sâu cùng những thanh âm

Không có em đêm như rạn vỡ
Anh với tay chắp những vì sao
Vô tình em là cơn bão dữ!
Thổi suốt hồn anh những phiến sầu.
Hv

Làm sao về được muà đông.Trái cấm.

Write a comment

New comments have been disabled for this post.