My Opera is closing 1st of March

THƠ

Hải Vân



Khi xa em.
Cuộc sống này hình như đứng lại.
Lời nhớ thương ,
Chỉ là làn gío thoảng qua trên lá.
Trước mắt anh nhìn.
Là sa mạc hoang vu
Và trong trái tim.
Nỗi lạnh lẽo của ngục tù..

Nên em ơi!
Anh làm sao sống nổi?
Với chỉ những hòai niệm tím..
Khi đôi tay chới với,
Không khép lại quanh em.
Và môi rời môi,
Khô lời thủ thỉ.

Em đừng trách,
Những khi anh dỗi hờn
Và.. em vội vả ra đi..
Em có biết, em là ánh sáng.
Để vụt tối đời anh.
Với bao hụt hẩng..
Trái tim anh run,
Những đau đớn không thể nói bằng lời.
Theo những phút xa rời.
Nếu ..dại dột.
Anh có thể muốn chết.
Vì cuộc đời chỉ là một tia chớp..
Không soi thấu tim anh mù tăm.
Để những kỉ niệm nào hóa xa xăm.
Sẽ qua đi..qua đi không trở lại!

Nên .
Anh yêu em!
Ngàn lần không hối tiếc.
Anh nhớ em!
Xác thân này tôị nghiệp.
Hãy ở bên nhau.
Dù có là khổ đau!

HV

Trái cấm.MÂY. Chớ gọi em là Mây. Suốt đời không bến đỗ.

Comments

Mâythuvangdnvn Saturday, December 10, 2011 12:15:35 PM

Dường như ai đi ngang cửa,
Gió mùa đông bắc se lòng
Chút lá thu vàng đã rụng
Chiều nay cũng bỏ ta đi.
Nằm nghe xôn xao tiếng đời
Mà ngỡ ai đó nói cười
Bỗng nhớ cánh buồm xưa ấy
Giờ đây cũng bỏ ta đi.

Làm sao về được mùa đông
Dòng sông đôi bờ cát trắng
Làm sao về được mùa đông
Để nghe chuông chiều xa vắng
Thôi đành ru lòng mình vậy
Vờ như mùa đông đã về

Làm sao về được mùa đông
Dòng sông đôi bờ cát trắng
Làm sao về được mùa đông
Mùa thu cây cầu đã gẫy
Thôi đành ru lòng mình vậy
Vờ như mùa đông đã vềNỗi nhớ mùa đông

Write a comment

New comments have been disabled for this post.