My Opera is closing 1st of March

THƠ

Hải Vân

ĐỪNG TẮT HOÀNG HÔN


Tình, em ơi.. có phải sóng xô bờ?
Mà cuồng quay đời nhau bão tố
Em về đâu chênh vênh gót nhỏ
Khung trời buồn khi những giấc mơ qua.

Trái tim ta yếu đuối tựa pha lê *
Rạn vỡ trong từng cơn đau lặng lẽ
Làm sao để thời gian quay trở lại
Nhặt hết sầu trên những lá vàng phai..

Ngày còn nhau hạnh phúc nơi đâu
Mà còn đây một trời đầy nuối tiếc
Tình, nếu vẫn dạt dào như sóng biển
Thì ..xin em đừng vội tắt hoàng hôn!

HV
*thơ RR

ĐỪNG ĐẾN NỮA!XIN EM ĐỪNG ĐẾN NỮA!

Comments

RedRosethehugesky Monday, April 22, 2013 8:34:24 AM

Em vẫn đứng đây những buổi chiều buồn
Lặng lẽ nhặt pha lê từng mảnh nhỏ
Có phải ko lệ kiều đang nhỏ?
Trên dòng trôi giữa cõi thời gian ...

Mảnh cứa tay em vết đứt ngỡ ngàng
Ôi cái thuở thơ ngây khờ dại
Tháng năm ơi có thể nào quay lại ?
Để chân trần trên sóng vỗ hoàng hôn ...

Thôi cũng đi qua giấc mộng những con đường
Xin gói lại gửi vào trong sóng bể
Một mai kia khi khoảng đời mênh mông đến thế!
Em sẽ về, ấm lại giấc mơ xưa ...

nguyen van Haỉhaivan2 Monday, April 22, 2013 9:52:59 AM

Hãy giữ cho nhau những chiều buồn
Khi tuổi sầu vụt tắt sau lưng
Tình yêu em mãi là cổ tích
Trong hồn ta ..nỗi nhớ mênh mang

Em hãy cứ sống vui cùng năm tháng!
Vì buồn nào rồi cũng sẽ phôi phai
Hơi thở em là tình ta sống mãi
Dẫu bóng chiều lỡ nhịp bước thời gian..

Làm sao qua cho hết những con đường
Một ngày kia tóc xanh rồi phai bạc
Xin một lần gọi tên em mãi mãi
Khắc vào tim cuộc tình đỏ nồng nàn!

Write a comment

New comments have been disabled for this post.