NGÀY XƯA
Saturday, April 27, 2013 3:02:18 PM

Anh sẽ đưa em trở lại ..ngày xưa
Nơi ..muà thu rụng đầy trang giấy
Áo trắng tinh một thời con gái
Gió vờn bay mộng ước mãi nơi nao..
Mưa nghiêng như giọt nước mắt ..không đâu
Khi hờn dỗi mắt môi thinh lặng
Bàn tay rời nhau..không còn.. hơi ấm
Bước thẩn thờ lầm lủi mặc sương giăng
Hạ đến rồi..trang lưu bút còn chăng?
Lá vàng rơi..bước ai hay gió?
Anh đưa em về..ngày xưa ..đó!
Dỗi hờn chi .. năm tháng đã.. qua rồi!
HV[/B]
Họa nguyên vận DỖI HỜN cuả RR.













nguyen van Haỉhaivan2 # Saturday, April 27, 2013 9:56:51 PM
Tác giả: RedRose-hhđ
Biết làm sao.. em đã trót giận rồi
Con gái giận là.. lâu.. lành lắm đó!
Chân bước đi mà cố nghe trong gió..
Lời thì thầm..ai gọi đó chăng?
Sương mờ ơi sao cứ giăng giăng
Trời lành lạnh ..muốn bàn tay sưởi ấm.
Ai bướng thế..chẳng nói gì..im lặng
Cứ cố hoài..ra vẻ.. chẳng thèm đâu !
Ôi cái thời xa lắc nơi nao!
Nhung nhớ quá.. những tháng ngày con gái
Nắng muà thu đã phủ đầy hoa giấy
Biết bao giờ.. trở lại được ..ngày xưa?!
RR
Nguyễn Tri Niêntrinien33 # Sunday, April 28, 2013 1:09:37 AM
Của Ngày xưa và cả Hôm nay
Người nữ giận rất nhiều duyên cớ
Có khi vì một lẽ vu vơ
Mà giận suốt cả tuần không nói
Ôi cái giận bắt người ta mang nợ
Theo hết đời hết kiếp vẫn chưa xong
Con gái giận và đàn bà giận
Khác gì nhau quanh quẩn lòng vòng
Không chịu gỡ bắt người ta phải gỡ
Nào biết đâu duyên cớ thật mông lung
Ôi cái giận sao oan nghiệt đến vô cùng
Khổ nhau mãi biết kiếp nào cho đỡ?!
RedRosethehugesky # Monday, April 29, 2013 1:05:00 AM
Năm tháng bay theo những áng mây trôi
Ôi ký ức chỉ còn là khoảng lặng
Em mảnh mai một tà áo trắng
Đẹp tinh khôi chớm nở nhớ thương đầu...
Lối cũ xa rồi anh hỡi biết tìm đâu?
Ta chẳng thể về lại ngày xưa ấy
Nơi mùa hạ từng chùm phượng cháy
Giờ chỉ còn trống vắng chơ vơ...
Gió đung đưa ai gửi vần thơ
Mà giận dỗi vẫn đứng hoài chẳng bước
Thôi đành thế biết làm sao đc ?
Có lẽ đời, số phận đã buông rơi ...
RedRosethehugesky # Monday, April 29, 2013 1:55:08 AM
Bởi ong đùa bên những cánh hoa tươi
Bởi áng mây sao che mất nụ cười
Và bớt chợt mưa đổ về ướt áo ...
Con gái giận bởi vu vơ tiếng sáo
Cung đàn ai đang dạo nhạc điều chi
Chân ngập ngừng chẳng muốn bước đi
Cứ ngóng đợi một lời ca bay vút ...
Sương mong manh ảo mờ hư thực
Như nỗi lòng con gái bâng khuâng
Rạo rực tim một thoáng tần ngần
Ôi hờn giận, bởi mong người tới dỗ ...
Nguyễn Tri Niêntrinien33 # Monday, April 29, 2013 9:01:50 AM
Chỉ thế thôi cơn giận thoáng qua rồi
Mong người đến dỗ dành mà nũng nịu
Ngẩn ngơ lòng theo những áng mây trôi
Và gió đung đưa theo lời yêu líu ríu
Trở lại ngày xưa đọc trang lưu bút
Mà tần ngần sao lại nỡ giận nhau
Cung đàn ai cho yến sà cánh đậu
Cất lên lời trong gió mát đêm sâu
Ta đưa nhau về với miền ký ức
Tay cầm tay không một chút giận hờn
Áng mây che cho mát đường ta bước
Sương long lanh óng ánh nhịp tâm hồn.
nguyen van Haỉhaivan2 # Monday, April 29, 2013 10:34:06 AM
Ta chẳng thể về ngày xưa ấy*
Như mong manh hơi thở qua rồi!
Còn lại chăng tiếc nhớ vu vơ
Giận rồi.. thương của tuổi học trò
Trang lưu bút ngày xưa bỏ ngõ
Khi tuổi sầu cuốn hút sau lưng
Chú bướm cuối vườn bay cô độc
Để mãi trong ta.. nỗi chạnh lòng!
Dẫu qua rồi.. dĩ vãng xa xăm
Áo em vẫn trắng màu thánh thiện
Mưa ngày xưa giọt đứng giọt nghiêng
Để hôm nay ngập đầy.. kỉ niệm?!
* thơ RR
RedRosethehugesky # Tuesday, September 10, 2013 5:02:15 PM
Đường quen lối cũ nắng mưa có mòn?
Chiều quê còn tím hoàng hôn
Lời ca còn đọng nỗi buồn ko anh?
nguyen van Haỉhaivan2 # Monday, September 16, 2013 3:52:05 AM
Vườn xưa .. còn đó nỗi niềm
Muà đi lá rụng để buồn lê thê
Tím chiều nhuộm cả cơn mê
Ngổn ngang kí ức..em về đó chăng!
RedRosethehugesky # Thursday, September 19, 2013 4:52:11 AM
Gió lên nhè nhẹ đêm rằm trung thu
Em về xin thả vần thơ
Vườn xưa bến cũ đôi bờ sông xanh ...