My Opera is closing 1st of March

THƠ

Hải Vân

MẸ CỦA TÔI

Mẹ của tôi




Năm nay giỗ Mẹ đúng vào ngày 30/4/2013, bốn mươi mốt năm sau ngày gia đình tôi rời xa Quảng Trị và không còn dịp trở lại ngôi nhà 90B Trần Hưng Đạo. Nhà không còn, mẹ tôi cũng ra đi, chỉ những đứa con nhớ về người Mẹ thân yêu của mình…


Ngày giỗ Mẹ, chúng tôi bày cúng một tô canh mít nấu với tôm nhỏ bỏ thêm chút ruốc và một lát cá thu chiên như ngày xưa Mẹ thích ăn.

Nhớ lại năm 2004, em trai tôi đột ngột qua đời trên chuyến tàu từ Saigon ra Đà Nẵng khi đưa học sinh dự thi Olympic trở về, chúng tôi lo sức khỏe mẹ quá yếu không thể đón nhận hung tin nên giấu bà. Một ngày trước động quan, chúng tôi đành báo tin cho Mẹ. Nhận tin xong, Mẹ không hề khóc mà nói: “Đưa Mẹ đi thắp hương cho hắn. Chết chi mà trẻ rứa, con hắn còn nhỏ quá phải làm sao đây?”.

Sau đám tang chúng tôi đưa mẹ vào Saigon để bà quên đi cảnh vật cũ luôn gợi nhớ đến em tôi.

Làm sao chúng tôi quên được sự căng thẳng và lo lắng khi đưa Mẹ lên máy bay: chỉ thiếu một lượng oxy là Mẹ ngất ngay. Chú Tế, em tôi, là bác sỹ hộ tống Mẹ suốt chặng hành trình với đầy đủ thuốc men và dụng cụ cấp cứu. May sao chuyến đi bình an.

Nhà tôi trang bị mọi thứ để đón Mẹ: Nào là máy thở oxy, bình xông dung môi, túi chườm đá, máy đo huyết áp… con cái thay nhau theo dõi nhịp tim, huyết áp, thay bình oxy, pha thuốc xông, các cháu lăng xăng giúp Bà việc vặt, đọc sách cho Bà nghe. Các dì, cậu, bà con thường xuyên viếng thăm…

Sự tận tụy hy sinh vì chồng con và gia đình của Mẹ tôi vang lừng trong gia tộc. Ai cũng thuơng quý bà. Mẹ tôi “sản xuất” cho họ Nguyễn 8 trai 1 gái. Tài thật, một nguời phụ nữ nhỏ bé, trọng lượng không quá 40 cân mà sinh đẻ như rươi.

Kỷ niệm ấu thơ với Mẹ thì nhiều làm sao nói hết. Chuyện vui buồn đều có, xin kể lại một vài ký ức mà tôi vẫn nhớ:

Mùa đông quê tôi thời tiết thật ẩm ướt do mưa dầm dề kéo dài ngày đêm. Đồng phục đi học của chúng tôi giặt xong, nếu hôm nào trời không có nắng thì phải hong bằng than. Có những buổi sáng tới giờ đi học mà áo quần chưa kịp khô là chúng tôi la hét bắt đền Mẹ.

Những buổi trưa đi học về, chưa kịp cất cặp là đòi ăn. Gặp bữa thức ăn không vừa ý lại làm tình làm tội Mẹ. Ngoài việc phục vụ cho đàn con, gia đình tôi còn cho nhiều cháu nội ngoại từ quê lên tỉnh tá túc đi học nên Mẹ càng vất vả hơn khi lo cái ăn cho gần hai chục nhân khẩu mỗi ngày. Chưa hết, nhà còn nuôi thêm heo, gà vịt, chó mèo nên Mẹ đầu tắt mặt tối quán xuyến hết bao việc lớn bé trong nhà. Đêm đến, khi chúng tôi vui chơi, học bài, xem Tivi là đến luợt Mẹ thu xếp chuyện nhà, lên thực đơn cho ngày mai, rồi lo xắt chuối, nấu nồi cám heo mới kết thúc một ngày. Không có đêm nào Mẹ lên giường trước nửa đêm, vậy mà đến 5 giờ sáng đã phải dậy để lo bữa ăn sáng cho cả nhà.

Mẹ tôi đi chợ hàng ngày. Tôi nhớ một hôm Mẹ đi chợ về gần nhà thì bị xe gắn máy va phải, tôi hốt hoảng chạy ra xách dùm Mẹ cái giỏ đi chợ từ ngoài đường vào nhà chưa đầy 100m mà mệt bở hơi tai dù lúc đó tôi đã là chàng trai 15 tuổi! Thế mà mẹ nặng chưa tới 40 kí lô ngày nào cũng đi chợ với một giỏ trĩu nặng thức ăn!

Công việc nhà vất vả, nặng nhọc, cơ thể yếu đuối, cùng với nhiều lần sinh đẻ đã khiến sức khỏe Mẹ ngày mỗi xấu đi. Mẹ tôi ho kéo dài, thuờng sốt vào buổi chiều. Bệnh phổi của mẹ tái đi tái lại thành mãn tính.

Mùa hè 1972, biến cố lịch sử xảy ra tại Quảng Trị đã đưa gia đình tôi vào Đà Nẵng lánh nạn. Chúng tôi chờ mong từng ngày tỉnh nhà yên ắng để về, ngờ đâu quê nhà từ đó chỉ còn trong ký ức.
Trong gia đình Mẹ cáng đáng trăm công ngàn việc: hết làm việc nhà, lo cho các con, chăm sóc phục vụ Mệ của tôi nằm liệt giường… Vậy mà Mẹ không than vãn lấy một câu, cứ lặng lẽ một mình chống chọi với bệnh tật và tiếp tục còng lưng nhọc sức làm việc.

Mẹ tôi đã sống vất vả cả đời để nuôi dạy các con nên người. Hy sinh một thời son trẻ, lúc về già cứ tưởng sẽ được trông cậy vào con, vậy mà một chút an nhàn bà cũng không hưởng được. Bệnh tật đã đè quá nặng trên đôi vai và thân thể gầy guộc của Mẹ. Nhìn Mẹ ngày đêm vật vả với những cơn ho thắt ngực, lộn cả ruột gan mà cháu con không khỏi quặn lòng. Từng cơn ho dài kèm theo tiếng khò khè từ khí quản: âm thanh rin rít, ken két bám theo hành hạ Mẹ của tôi cho tới ngày người trút hơi thở cuối cùng.

Ba tuần lễ sau, kể từ ngày Mẹ tôi vào Saigòn thì người qua đời. Mẹ tôi ra đi rất nhanh trên đường đến bệnh viện. Đến khi xuống xe bà đã ngưng tim. Bà ra đi như gửi trả trần thế bao tháng ngày đau đớn, bệnh tật, để bắt đầu một chuyến hành trình về thế giới bên kia có những người thân đang chờ đợi.

Mẹ ra đi, để lại bao nước mắt và tiếc thương vì cả đời Mẹ chưa hề sống cho bản thân, mà đã vắt hết sức mình cho đàn con của Mẹ, và nhiều người khác nữa. Mẹ tôi là người như thế đó!
Nguyễn văn Trị

NGÀY XƯA TRĂNG TAN

Comments

Nguyen Sinhnguyensinhk7 Sunday, May 5, 2013 12:52:49 AM

Chào anh Hải,
Sau một loạt các bài thơ trữ tình, bài văn anh viết về Mẹ đọc thật cảm động.
Sinh mới đọc xong cuốn "Dấu Ấn" của gia đình anh nên cũng đã biết một chút về Mẹ.
Nhân kỳ giỗ, Sinh xin cầu nguyện hương linh hồn Bác được an tịnh nơi chín suối.
Chúc anh và gia đình nhiều sức khỏe, an khang.

Mâythuvangdnvn Sunday, May 5, 2013 1:16:56 AM


Đọc bài này mới hiểu lý do anh đã khóc khi ai đó đã hát tặng NGUYỄN SINH bài Lòng Mẹ trong buổi họp mặt nhân ngày CBLL về thăm nhóm O Đà Nẵng.

nguyen van Haỉhaivan2 Sunday, May 5, 2013 2:25:25 AM

Cám ơn anh Sinh và TV!
Chúc các bạn một cuối tuần vui và khoẻ!

nguyen van Haỉhaivan2 Tuesday, May 7, 2013 12:58:10 PM

cám ơn T.A!
Chúc khoẻ!

RedRosethehugesky Wednesday, May 8, 2013 3:20:03 AM

Anh Hải ơi, em bận quá! Hôm qua em lên nhìn thấy bài này của anh, đang đọc dở thì lại phải xuống. Em vừa đọc hết cả bài.
Mẹ anh quả là người phụ nữ tuyệt vời! Các Cụ là thế phải ko anh ?
Cả một đời Cụ quá vất vả vì con cháu, Cụ chẳng sống gì cho bản thân cả. Em đọc bài viết em biết anh thương Cụ nhiều lắm. Mọi chuyện cũng qua rồi, Cụ đã ra đi thanh thản về cõi vình hằng....
Mong anh đừng buồn nữa... Anh Hải nhé!

nguyen van Haỉhaivan2 Wednesday, May 8, 2013 8:25:46 AM

cám ơn Đỏ thật nhiều!
Chúc em và gđ luôn bình an, sức khoẻ.
Lúc này anh bận lắm.. Lại vừa mới bị bệnh xong.. nên chưa ghé thăm bạn bè và anh em được.. Mong mọi người bỏ lỗi!
Chào em!

Write a comment

New comments have been disabled for this post.