My Opera is closing 3rd of March

Live as a warrior! no loneliness, no worry, no sorrow, fighting!

10/12/2012

có khi nào blog opera của mình lại biến mất kéo tuột theo cả dãy ký ức của mình k nhỉ? mình muốn ghi lại để nhớ. Cái tâm trạng này lúc quá sung sướng thì sẽ k bao giờ thích đọc cái này đâu, chỉ những lúc thế này mới đọc lại thôi. Mình muốn viết, viết và viết. Viết để cho ai đó đọc, ai đó đọc để hiểu mình. Ngày xưa mình cũng có một thời gian chịu khó viết blog. là bởi cái lúc đó mình k còn biết chia sẻ với ai, k biết kể chuyện với ai nên coi blog như là người tâm tình, coi nó như một con người có thể hiểu mình. Mình thì cũng chẳng tốt, cuộc sống biến mình thành như thế à? không phải đâu, chính cái sự ích kỷ của mình biến mình thành người đó. Cái mà mình có hôm nay là sự lựa chọn của ngày hôm qua nên mình k hối hận, mình chỉ nhìn lại cái quá khứ làm con tim mình rung động. Bây giờ mình lớn rồi, trưởng thành rồi. Mình nhớ lại ngày xưa khi mà mình k biết vô tình hay cố tình làm vậy nữa. Nhưng mình k buồn đâu vì bây giờ hơn là như vậy. Chỉ thấy thương ng ta thôi nhưng mình làm thế là đúng đúng k? Dạo này có tâm trạng nên cuộc sống bỗng thấy có ý nghĩa, thấy k phải nó đang trôi qua vô ích đâu. Vài năm nữa mình lập gia đình, chồng mình k biết có phải là người yêu mình k nhưng cái mình muốn là hạnh phúc gia đình. Như gia đình mình ấy, mình thích một gia đình bình thường, mọi người quan tâm,chăm sóc, chia sẻ lẫn nhau. Đọc được một câu chuyện trong 8 quyển sách quý của nhà Phật, có một câu chuyện rất hay. Có một anh chàng vô cùng đau khổ vì chia tay người yêu sau nhiều năm yêu nhau. A ta vì quá đau khổ nên đến hỏi Phật rằng tại sao anh ta yêu cô ấy đến vậy mà cô ấy lại bỏ anh ta đi lấy một người khác.Đức phật bèn cho anh ta hình dung lại: có một cô gái khỏa thân nằm chết bên đường, rất nhiều người qua lại nhưng k ai để ý đến cô ta. Rồi cũng có một chàng trai đi qua đắp cho cô ta một cái áo rồi đi, một lúc lâu sau có một chàng trai đã đến đem cô ấy đi chôn. Đến đây, đức Phật bèn nói: Kiếp trước ngươi là anh chàng đã đắp cho cô ấy chiếc áo, còn người chồng cô ấy bây giờ chính là ng đem chôn cô ấy. Cô ấy và anh chỉ là cái duyên, còn cô ấy lấy người khác đó chính là cái nợ mà cô ấy phải trả ở kiếp này. Uk, lấy nhau là duyên nợ. Anh Ngọc chị Hà cũng nói với mình rằng: Trước khi cưới là tình yêu, khi lấy nhau rồi là tình nghĩa. Người ta nói tình yêu đôi lứa, tình nghĩa vợ chồng mà. Uk.hi. Thui làm đi nào.

huhuTình Thơ

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28