chiều 12/12/2013
Thursday, December 12, 2013 7:11:03 AM
seo mình cảm giác mình lớn tuổi vậy nhờ!!!!!!!!!!!!! á, cao tuổi quá cơ...khụ khụ...xin chào các cháu bác chuẩn bị 250 về già....
((((((((((((( á á á.......he he, e mới có 22 tuổi thui, tết này là 23 nhưng tuổi mụ là bị gọi là 24 rùi ạ. Eo ui, nhìu tuổi dễ sợ vậy. hi. Ở cơ quan em e là ít tuổi nhất,ngoài em ra thì còn một nhỏ nữa bằng tuổi em nhưng nói chung là chả còn ai để e có thể gọi là đứa. Thấy bác phó phòng bẩu là sắp tới có một đứa cũng TCNH bằng giỏi về làm e phấn khởi "kỳ này lại có tên cùng cảnh ngộ của mềnh roài, hé hé" Nhưng hum sau thì e thất vọng lun vì bít "đứa" í hơn em 1 tuổi, lại là con thầy dạy thêm cấp 2 của em ngày xưa nữa chớ...hú hú, lại gọi là chị.
(. thình thoảng bị chứng bệnh tuổi già nên quay bên trái, vẹo bên phải nó cứ kêu rắc rắc cho ạ. 22 tuổi nhưng mà bố mẹ cứ bảo là 23, qua tết lại còn 24 nữa chứ trong khi mình mới có 22 tuổi 2 tháng, tức ơi là tức í.thía là hem công bằng. Ở trên xe bus thì đúng là mình là hạng lớn tuổi trong khi cái bọn đi xe bus toàn lít nha lít nhít. BỖng muốn quay lại thời ngày xưa nữa thế, lại còn nghe lại bài Tình thơ nữa chứ thấy ngày xưa thật là dễ thương, thật là vui. NHưng mà thời gian trôi qua nhanh quá. thoắt đi thoắt lại đã 5 năm trôi qua rồi. Hic. Ông trời ơi, nếu ông trời tốt bụng hãy cho con quay lại 5 năm trước để con có thể k hối hận vì đã đối xử với ai đó như vậy. Nhưng thực ra con biết chỉ có cách ấy mới khiến ng đó rời xa con người ạ. Ai cũng có tự trọng mà. Nhưng ng đó k đủ vị tha đối với con. Con cũng từng có những lời động chạm tới lòng tự trọng của a D nhưng anh đấy đã tha thứ cho con sau 2 năm tức giận. Điều đó cũng phần nào giúp con đỡ day dứt hơn.Còn ng kia thì k, mà dù có tha thứ thì cũng quá muộn rồi người ạ. Ng đấy trẻ trung hơn con,bằng tuổi con .....mà con thì k hợp với những ng trẻ trung như thế, con hơi già trước tuổi mà. Lúc đấy con bi quan, nếu mà con được như bây giờ thì chắc con đã k như vậy. Để cho ng ấy quyêt định thì kiểu gì cũng thành, còn con ư? Nhẫn tâm thật đấy nhưng mà nói mãi thì lại mủi lòng mà thôi. Cuộc sóng lạ lắm, thòi gian con k biết là nó trôi chậm hay nanh nữa. Nhiều lúc con nghĩ là nó trôi rất nhanh nhưng hóa ra nó lại trôi rất chậm. Mới ngày nào ng ấy tặng con ngôi nhà, con vẫn giữ nó mà bây giờ đã bao năm trôi qua rồi. Ngôi nhà vẫn còn đó, mỏng manh như là chỉ còn chạm nhẹ vào là nó sẽ tan nát . Con chưa có gì tặng lại cả? xin lỗi nhé!!!! Một thời gian dài như vậy mà ng đó k tha thứ cho con, giận lâu thật để 1 năm rưỡi sau con mới thay đổi suy nghĩ. Con buồn suốt một thời gian dài, hồi đó mình bị buồn đến nỗi Hoa còn phải bảo là" ngày xưa nó vui hơn nhiều mà bây giờ nhìn mặt nó cứ có nét gì buồn buồn" Hồi đó mình viết blog suốt, viết, viết mãi. Mình viết k phải để cho một mình mình đọc, ng nói thì phải có ng nghe. Mình luôn hi vọng có ai đó đọc và hiểu tấm lòng và suy nghĩ của mình.
((((((((((((( á á á.......he he, e mới có 22 tuổi thui, tết này là 23 nhưng tuổi mụ là bị gọi là 24 rùi ạ. Eo ui, nhìu tuổi dễ sợ vậy. hi. Ở cơ quan em e là ít tuổi nhất,ngoài em ra thì còn một nhỏ nữa bằng tuổi em nhưng nói chung là chả còn ai để e có thể gọi là đứa. Thấy bác phó phòng bẩu là sắp tới có một đứa cũng TCNH bằng giỏi về làm e phấn khởi "kỳ này lại có tên cùng cảnh ngộ của mềnh roài, hé hé" Nhưng hum sau thì e thất vọng lun vì bít "đứa" í hơn em 1 tuổi, lại là con thầy dạy thêm cấp 2 của em ngày xưa nữa chớ...hú hú, lại gọi là chị.
(. thình thoảng bị chứng bệnh tuổi già nên quay bên trái, vẹo bên phải nó cứ kêu rắc rắc cho ạ. 22 tuổi nhưng mà bố mẹ cứ bảo là 23, qua tết lại còn 24 nữa chứ trong khi mình mới có 22 tuổi 2 tháng, tức ơi là tức í.thía là hem công bằng. Ở trên xe bus thì đúng là mình là hạng lớn tuổi trong khi cái bọn đi xe bus toàn lít nha lít nhít. BỖng muốn quay lại thời ngày xưa nữa thế, lại còn nghe lại bài Tình thơ nữa chứ thấy ngày xưa thật là dễ thương, thật là vui. NHưng mà thời gian trôi qua nhanh quá. thoắt đi thoắt lại đã 5 năm trôi qua rồi. Hic. Ông trời ơi, nếu ông trời tốt bụng hãy cho con quay lại 5 năm trước để con có thể k hối hận vì đã đối xử với ai đó như vậy. Nhưng thực ra con biết chỉ có cách ấy mới khiến ng đó rời xa con người ạ. Ai cũng có tự trọng mà. Nhưng ng đó k đủ vị tha đối với con. Con cũng từng có những lời động chạm tới lòng tự trọng của a D nhưng anh đấy đã tha thứ cho con sau 2 năm tức giận. Điều đó cũng phần nào giúp con đỡ day dứt hơn.Còn ng kia thì k, mà dù có tha thứ thì cũng quá muộn rồi người ạ. Ng đấy trẻ trung hơn con,bằng tuổi con .....mà con thì k hợp với những ng trẻ trung như thế, con hơi già trước tuổi mà. Lúc đấy con bi quan, nếu mà con được như bây giờ thì chắc con đã k như vậy. Để cho ng ấy quyêt định thì kiểu gì cũng thành, còn con ư? Nhẫn tâm thật đấy nhưng mà nói mãi thì lại mủi lòng mà thôi. Cuộc sóng lạ lắm, thòi gian con k biết là nó trôi chậm hay nanh nữa. Nhiều lúc con nghĩ là nó trôi rất nhanh nhưng hóa ra nó lại trôi rất chậm. Mới ngày nào ng ấy tặng con ngôi nhà, con vẫn giữ nó mà bây giờ đã bao năm trôi qua rồi. Ngôi nhà vẫn còn đó, mỏng manh như là chỉ còn chạm nhẹ vào là nó sẽ tan nát . Con chưa có gì tặng lại cả? xin lỗi nhé!!!! Một thời gian dài như vậy mà ng đó k tha thứ cho con, giận lâu thật để 1 năm rưỡi sau con mới thay đổi suy nghĩ. Con buồn suốt một thời gian dài, hồi đó mình bị buồn đến nỗi Hoa còn phải bảo là" ngày xưa nó vui hơn nhiều mà bây giờ nhìn mặt nó cứ có nét gì buồn buồn" Hồi đó mình viết blog suốt, viết, viết mãi. Mình viết k phải để cho một mình mình đọc, ng nói thì phải có ng nghe. Mình luôn hi vọng có ai đó đọc và hiểu tấm lòng và suy nghĩ của mình.

