Thơ hay
Monday, December 30, 2013 3:53:50 AM
Gió có thổi trên thiên đường không em
Sao anh nghe giọng nói quen trong đó,
Giọng nói ấy thì thầm qua những ngọn cỏ
Như trên thiên đường ai đó gọi tên anh.
Anh đã thầm hy vọng người đó là em
Để rồi cứ lạc lõng khi màn đêm về lại,
Cái lạnh mùa đông nhẫn tâm kéo anh về thực tại
Rằng tự bao giờ em đã mãi rời xa.
Anh lê bước chân mình qua những tháng ngày qua
Gắng lờ đi thời gian đang xóa nhòa nỗi mất mát,
Những người bên anh, họ an ủi vài lời chua chát
Anh mất em rồi, dằn vặt được gì đâu.
Anh bất chấp những lời nói đó mà ôm nỗi đau
Vào trong lòng, trong những đêm thâu lạnh ngắt,
Trong những giấc mơ cứ ngập tràn nước mắt
Em gọi tên anh, hiu hắt gió heo may.
...
Anh đã viết cả ngàn lá thư tay
Rồi gấp lại, đợi một ngày gió thổi,
Ngàn lá thư chỉ thiết tha câu hỏi
Trên thiên đường em có gọi tên anh?
--Huy Hải--
Sao anh nghe giọng nói quen trong đó,
Giọng nói ấy thì thầm qua những ngọn cỏ
Như trên thiên đường ai đó gọi tên anh.
Anh đã thầm hy vọng người đó là em
Để rồi cứ lạc lõng khi màn đêm về lại,
Cái lạnh mùa đông nhẫn tâm kéo anh về thực tại
Rằng tự bao giờ em đã mãi rời xa.
Anh lê bước chân mình qua những tháng ngày qua
Gắng lờ đi thời gian đang xóa nhòa nỗi mất mát,
Những người bên anh, họ an ủi vài lời chua chát
Anh mất em rồi, dằn vặt được gì đâu.
Anh bất chấp những lời nói đó mà ôm nỗi đau
Vào trong lòng, trong những đêm thâu lạnh ngắt,
Trong những giấc mơ cứ ngập tràn nước mắt
Em gọi tên anh, hiu hắt gió heo may.
...
Anh đã viết cả ngàn lá thư tay
Rồi gấp lại, đợi một ngày gió thổi,
Ngàn lá thư chỉ thiết tha câu hỏi
Trên thiên đường em có gọi tên anh?
--Huy Hải--


