nhật kí ngày gió mùa.....
Saturday, February 8, 2014 3:07:49 AM
Thật, khi họ k quan tâm tới mình thì họ sẻ chả cần quan tâm tới mình làm gì. Mình viết bao nhiêu blog, qua bao nhiêu năm nhưng đâu có ai hay. Ngay cả blog trước của mình cũng thế, cũng cả chục nghìn view nhưng mình biết là k có người đó xem. Cơ mà vẫn viết, viết cho cảm xúc đi ra chứ cứ ở trong người thì ốm mất, viết ra biết đâu ai đó đọc được hiểu lòng mình dù chả biết mình là cái đứa quái gở nào. Chợt nghĩ lại " mình cần gì nữa nhỉ?" Hôm qua nc với Hải. mọi người bảo thích các cô gái hiền lành ủy mị, mình thì k được như thế. Trời sinh tính cách đã mạnh mẽ rồi sửa mãi mới được như bây giờ.....nhưng mình cũng nhiều người thích rồi mình còn muốn gì nữa. Chả phải họ thích mình thật lòng đó sao trong đó có Hải. Cậu bảo cậu thích người hiền lành ủy mị tại sao ngày xưa cậu cũng thích t đó thôi. hì, đừng tưởng t k biết. mà ngày xưa mình còn cá tính khủng khiếp í chứ, bây giờ thì đáng yêu hơn rồi. Mình vẫn phấn đấu trở thành một người thật tốt, một người con gái đảm đang. Mình nghĩ liệu mai sau con mình nó có thích mẹ nó đầu gấu như con trai không nhỉ? chắc không nên thôi, thay đổi dần đi là vừa, hì hì. A Giang thì bảo thích con gái cá tính, e cũng chẳng cá tính nữa rồi nên đề nghị a thích người khác đi nhé. Lại còn bảo em hiền hơn a nữa chứ. A biết ngày xưa em hổ báo thế nào mà lại đi nói câu đấy làm em sợ. Em thích một chàng trai hiền lành thôi, giỏi giang vừa đủ thôi, nhà cũng vừa vừa thôi đừng có quá giàu có để em thấy tự ti, quan trọng là tâm lý. Em nhạy cảm mà. Đừng nhiều tuổi quá giống anh Đạt làm mình sợ, cảm giác như chú cháu vậy ấy. Có nhiều người đến với mình quá cũng không phải là vui nhỉ? ngày xưa họ đến với mình là vì tính mình thôi, mình biết mà. Bây giờ thì họ đến với mình vì mình có công việc ổn định, gia đình nền nếp. Hừ, mình chả thích cái kiểu ấy, vậy mai sau chẳng may có vấn đề gì họ lại ghét mình à? Biết thừa họ đến với mình đâu vì thích thú gì ở mình đâu, toàn do bố mẹ sắp xếp. Chả thích. Bây giờ cho mình xin hai chữ bình yên. Mình muốn một mình. không yêu thương sao mà ở được với nhau.


