Entry đầu năm
Tuesday, March 16, 2010 12:47:49 PM
ENTRY ĐẦU NĂM
Hôm nay cũng đã là 12 tháng giêng âm lịch, tức là hơn một tuần sau Tết rồi mà tôi mới kịp viết một cái gì đó. Muộn à? Không. Đối với tôi, ngày nào tôi coi là Tết thì nó là Tết, mặc kệ người khác vẫn đi học đi làm và tất nhiên cả tôi cũng đi học, nó cũng vẫn là Tết, theo quan niệm của người mà tôi hay gọi là… tôi. Hi hi. Đừng ai để mấy cái lời này lọt vào tai thầy Hà nhé. Thầy đã nhắc rồi mà: Từ giờ mà còn tơ tưởng đến Tết nữa thì hỏng, vì chỉ còn mấy tháng nữa là hết năm học rồi!
Năm vừa rồi là một năm có nhiều thay đổi đối với một con người mà luôn bị mọi người nhận xét là chẳng bao giờ thay đổi. Vui vẻ hơn, nghịch hơn, và đôi lúc thì điên hơn. Lớp 9 lên lớp 10 rồi, mình phải đổi khác đi chớ. Không phải tôi muốn thể hiện với bọn bạn cũ của mình rằng tôi đã thành người Hà Thành đâu. Nhất quyết là không phải như thế. Chỉ bởi vì tôi thấy rằng mình cần phải sống cởi mở, thoải mái hơn thôi. Nhưng ít ra thì một số cái vẫn không hề thay đổi, và cũng không nên thay đổi làm gì bởi vì đó là những thứ có lẽ chỉ tôi và một ít người mới có: im lặng được một buổi sáng, hay là tôi vẫn là người sở hữu khuôn mặt mà thỉnh thoảng mọi người bảo rằng: khuôn mặt không thể hiện một cảm xúc nào. Thực ra thì tôi cũng không hiểu vì sao tôi làm được như thế, và đó là cái lạ đối với bọn bạn cũ của tôi. Nhiều lúc mọi người hỏi chẳng lẽ không vui không buồn không tức giận và tóm lại không gì cả (tức là không bình thường phải không???). Tôi cũng chỉ cười: Bố mẹ sinh ra đã thế. Ít ra thì điều đó cũng không làm người khác khó chịu lắm. Tôi không nghĩ mình phải giống mọi người ở tất cả mọi thứ. Vì ai thì cũng phải giữ cho mình một cái gì đó riêng nhất, thế thì mình mới là mình chứ. Nhưng mà sang năm mới, cũng rất mong cho cái tôi của mình không quá cao, để mọi người thấy rằng tôi không phải người quá khác như mọi người từng nghĩ.
Năm vừa rồi cũng là một năm mà tôi, có thể nói là thành công nhất từ trước đến nay. Ước mơ được một lần cầm huy chương cấp quốc gia cũng đã được thực hiện, không chỉ một mà còn được hai lần. Ngày còn bé rất hay ganh tị với anh vì anh tôi được học ở Khối chuyên Tự nhiên, và bây giờ thì mình cũng cố gắng được lọt vào lớp chuyên Tin – Trường chuyên Sư phạm rồi. Một điều bất ngờ là còn được cô và các bạn tin tưởng giao cho trách nhiệm làm lớp trưởng. Đứng đầu lớp về kết quả học tập học kỳ I là niềm vui của nhiều người, kể cả tôi, nhưng đôi khi vẫn thấy buồn vì mình vẫn còn thua nhiều bạn về nhiều môn khác, nhất là môn chuyên. Tôi học tập vẫn còn chút chủ quan và chưa được tự giác cho lắm. Chúc cho tôi của… tôi sang năm mới học hành tiến bộ và hoàn thành nhiệm vụ lớp trưởng của mình mày nhé!
Năm cũ đã hoàn thành được khá nhiều việc. Nhưng không phải là tất cả mọi việc mà tôi đã nói ra khỏi cái miệng này. Hôm 28 tháng chạp ở quê ngoại Thái Bình, thằng Long hỏi tôi: Chiều nay có đi tô tượng ở nhà Văn hóa không anh? Tôi buột miệng nói có để cho cả nó và thằng Phú chịu ngủ trưa. Đến chiều, tôi phải về nhà vì ở nhà có một mình ông nội. Không nghĩ rằng mình phải về sớm thế. Chỉ là một lời hứa với hai đứa trẻ con thôi, nhưng cứ ám tôi trên suốt quãng đường về. Tôi tự nhủ rằng một khi hứa với ai đó, kể cả đứa trẻ, thì cũng phải làm. Tôi không biết tối hôm đó mấy đứa có được đi chơi nhà Văn hóa không, nhưng nếu được thì chắc cũng không vui như khi có tôi và em tôi đi cùng. Thôi, hẹn các em vào mấy tháng hè vậy…
Những ngày giáp Tết, về thăm quê nội, nhiều khi cảm xúc vui buồn lẫn lộn. Về thăm nhà bà con ở quê, họ vui và tất nhiên là cả tôi cũng thế. Nhưng mà khi nhìn lại người cô bị bệnh tật hành hạ hơn chục năm nay, thì cũng thấy có cái gì đó thắt lại trong ngực. Quê mình còn nghèo quá. Nhiều nhà còn là nhà gianh vách đất, không có cái TV để xem, hay cái đài cat-xet để nghe. Nhiều cái Tết đã qua đi như thế với họ. Tết này, quê tôi vẫn còn nghèo thật đấy, nhưng những người dân quê thì luôn cảm thấy vui bởi vì có bà con, họ hàng, con cháu về đoàn tụ. Cái giàu có đối với họ có lẽ không phải là ở cái nhà đẹp, cái TV, hay đài cat-xet; mà là tình làng nghĩa xóm, tình cảm gia đình. Tôi đã nghĩ sai một phần về quê hương mình. Đó, với những người xa quê và những người ở lại, có về thăm nhau mới thấy được ý nghĩa của tình cảm gia đình, đó là ý nghĩa của đoạn quảng cáo “Knor – Về nhà đi con” mà ai cũng xem nhưng không phải ai cũng hiểu.
Mới vào đầu tháng 9 năm ngoái, trời đã rét căm căm, vậy mà đến cuối mùa đông thì lại chuyển nắng nóng như đổ lửa. Tết đến mà trời nóng thế này, giò chả, bánh chưng bánh giày không để được lâu, mà người cũng ăn Tết không ngon. Hôm 28 vẫn còn nắng lắm, nhưng mà đến 29, trời lại lạnh đột ngột, và những ngày hôm sau đó thì lại càng rét. Trời rét thế này mới có không khí Tết, nhất là ở quê nhà. Nhưng cũng thử nghĩ xem con người chúng ta đã làm gì để giờ đây thiên nhiên ngày càng khắc nghiệt thế này.
Tôi còn nhớ như in hôm 30 Tết năm Canh Thìn, bố đi trực ở Bệnh viện, ở nhà còn có ba mẹ con. Mẹ thì bế em, còn tôi chạy theo sau bíu áo mẹ, đi đến từng nhà trong khu tập thể để chúc Tết. Những ngày tháng ở khu tập thể là những ngày tháng còn khó khăn với gia đình tôi. Mới đó thôi mà đã mười năm, và cũng là mười cái Tết rồi. Ngày ấy cũng chỉ dám nghĩ xa hơn hai ba năm, đối với tôi – ngày còn bé, thì thời gian là rất dài, chỉ mong qua mau đi để được làm người lớn. Giờ đây, lớn thật rồi lại thấy thời gian trôi qua đi nhanh quá, mười năm ấy chỉ như một cái chớp mắt gật đầu. Mười năm, mười năm, rồi hai mươi năm nữa thì sẽ nhanh bao nhiêu, tôi và em tôi chẳng còn như bây giờ, cả ông bà bố mẹ cũng phải già đi, chẳng biết những hình ảnh thân quen như cái Tết năm Canh Thìn có còn lại được trong con người này không, nhưng mong mỗi người, dù có ba bốn mươi năm đi chăng nữa cũng đừng quên đi tuổi thơ và những năm tháng vất vả của mình.
Thứ hai ngày 22 tháng 2 vừa rồi, tôi bước sang tuổi 16. Thêm một tuổi rồi mà vẫn còn chưa có nhiều dự định mới, vẫn bị chê là trẻ con. Không sao mà, 16 chẳng là trẻ con thì là người lớn chắc??? Vẫn còn nhiều ước mơ viển vông, xa vời quá, nhưng… là trẻ con thì ước mơ vô tận không ai cấm được mình. Đến khi nào lớn thật thì hãy ước những cái khả thi hơn, và chắc chắn lúc đó phải thực hiện ước mơ của mình bằng được. Chúc cho tôi của… tôi luôn mạnh khỏe, học tốt, may mắn và thành công trong năm nay, khi ở tuổi 16.
Đông qua đi thì xuân đến, đó là quy luật của tự nhiên, cho nên trong cái buồn vì thời gian qua nhanh và còn nhiều việc chưa làm được, có niềm vui vì quê hương, đất nước ngày càng đổi mới, con người hưởng cuộc sống tốt hơn, và vì tôi lại thêm một tuổi nữa chớ. Gửi đến tôi và mọi người lời chúc năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc, an khang, thịnh vượng, tấn tài, tấn lộc nhé!
Chúc mừng năm mới! Happy new year! Feliz ano nuevo! Frohes neues Jahr! Buon anno! Bonne année! с новым годом! честита нова година! Gelukkig nieuwjaar! Saehae bog manh-i bad-euseyo! Ake mashi te omedeto! Manigong bagong taon! Selamat tahun baru!
Hà Nội ngày 25 tháng 2 năm 2010
Ngày 12 tháng giêng năm Canh Dần
Halley Duc Nguyen [CSPer]
Hôm nay cũng đã là 12 tháng giêng âm lịch, tức là hơn một tuần sau Tết rồi mà tôi mới kịp viết một cái gì đó. Muộn à? Không. Đối với tôi, ngày nào tôi coi là Tết thì nó là Tết, mặc kệ người khác vẫn đi học đi làm và tất nhiên cả tôi cũng đi học, nó cũng vẫn là Tết, theo quan niệm của người mà tôi hay gọi là… tôi. Hi hi. Đừng ai để mấy cái lời này lọt vào tai thầy Hà nhé. Thầy đã nhắc rồi mà: Từ giờ mà còn tơ tưởng đến Tết nữa thì hỏng, vì chỉ còn mấy tháng nữa là hết năm học rồi!
Năm vừa rồi là một năm có nhiều thay đổi đối với một con người mà luôn bị mọi người nhận xét là chẳng bao giờ thay đổi. Vui vẻ hơn, nghịch hơn, và đôi lúc thì điên hơn. Lớp 9 lên lớp 10 rồi, mình phải đổi khác đi chớ. Không phải tôi muốn thể hiện với bọn bạn cũ của mình rằng tôi đã thành người Hà Thành đâu. Nhất quyết là không phải như thế. Chỉ bởi vì tôi thấy rằng mình cần phải sống cởi mở, thoải mái hơn thôi. Nhưng ít ra thì một số cái vẫn không hề thay đổi, và cũng không nên thay đổi làm gì bởi vì đó là những thứ có lẽ chỉ tôi và một ít người mới có: im lặng được một buổi sáng, hay là tôi vẫn là người sở hữu khuôn mặt mà thỉnh thoảng mọi người bảo rằng: khuôn mặt không thể hiện một cảm xúc nào. Thực ra thì tôi cũng không hiểu vì sao tôi làm được như thế, và đó là cái lạ đối với bọn bạn cũ của tôi. Nhiều lúc mọi người hỏi chẳng lẽ không vui không buồn không tức giận và tóm lại không gì cả (tức là không bình thường phải không???). Tôi cũng chỉ cười: Bố mẹ sinh ra đã thế. Ít ra thì điều đó cũng không làm người khác khó chịu lắm. Tôi không nghĩ mình phải giống mọi người ở tất cả mọi thứ. Vì ai thì cũng phải giữ cho mình một cái gì đó riêng nhất, thế thì mình mới là mình chứ. Nhưng mà sang năm mới, cũng rất mong cho cái tôi của mình không quá cao, để mọi người thấy rằng tôi không phải người quá khác như mọi người từng nghĩ.
Năm vừa rồi cũng là một năm mà tôi, có thể nói là thành công nhất từ trước đến nay. Ước mơ được một lần cầm huy chương cấp quốc gia cũng đã được thực hiện, không chỉ một mà còn được hai lần. Ngày còn bé rất hay ganh tị với anh vì anh tôi được học ở Khối chuyên Tự nhiên, và bây giờ thì mình cũng cố gắng được lọt vào lớp chuyên Tin – Trường chuyên Sư phạm rồi. Một điều bất ngờ là còn được cô và các bạn tin tưởng giao cho trách nhiệm làm lớp trưởng. Đứng đầu lớp về kết quả học tập học kỳ I là niềm vui của nhiều người, kể cả tôi, nhưng đôi khi vẫn thấy buồn vì mình vẫn còn thua nhiều bạn về nhiều môn khác, nhất là môn chuyên. Tôi học tập vẫn còn chút chủ quan và chưa được tự giác cho lắm. Chúc cho tôi của… tôi sang năm mới học hành tiến bộ và hoàn thành nhiệm vụ lớp trưởng của mình mày nhé!
Năm cũ đã hoàn thành được khá nhiều việc. Nhưng không phải là tất cả mọi việc mà tôi đã nói ra khỏi cái miệng này. Hôm 28 tháng chạp ở quê ngoại Thái Bình, thằng Long hỏi tôi: Chiều nay có đi tô tượng ở nhà Văn hóa không anh? Tôi buột miệng nói có để cho cả nó và thằng Phú chịu ngủ trưa. Đến chiều, tôi phải về nhà vì ở nhà có một mình ông nội. Không nghĩ rằng mình phải về sớm thế. Chỉ là một lời hứa với hai đứa trẻ con thôi, nhưng cứ ám tôi trên suốt quãng đường về. Tôi tự nhủ rằng một khi hứa với ai đó, kể cả đứa trẻ, thì cũng phải làm. Tôi không biết tối hôm đó mấy đứa có được đi chơi nhà Văn hóa không, nhưng nếu được thì chắc cũng không vui như khi có tôi và em tôi đi cùng. Thôi, hẹn các em vào mấy tháng hè vậy…
Những ngày giáp Tết, về thăm quê nội, nhiều khi cảm xúc vui buồn lẫn lộn. Về thăm nhà bà con ở quê, họ vui và tất nhiên là cả tôi cũng thế. Nhưng mà khi nhìn lại người cô bị bệnh tật hành hạ hơn chục năm nay, thì cũng thấy có cái gì đó thắt lại trong ngực. Quê mình còn nghèo quá. Nhiều nhà còn là nhà gianh vách đất, không có cái TV để xem, hay cái đài cat-xet để nghe. Nhiều cái Tết đã qua đi như thế với họ. Tết này, quê tôi vẫn còn nghèo thật đấy, nhưng những người dân quê thì luôn cảm thấy vui bởi vì có bà con, họ hàng, con cháu về đoàn tụ. Cái giàu có đối với họ có lẽ không phải là ở cái nhà đẹp, cái TV, hay đài cat-xet; mà là tình làng nghĩa xóm, tình cảm gia đình. Tôi đã nghĩ sai một phần về quê hương mình. Đó, với những người xa quê và những người ở lại, có về thăm nhau mới thấy được ý nghĩa của tình cảm gia đình, đó là ý nghĩa của đoạn quảng cáo “Knor – Về nhà đi con” mà ai cũng xem nhưng không phải ai cũng hiểu.
Mới vào đầu tháng 9 năm ngoái, trời đã rét căm căm, vậy mà đến cuối mùa đông thì lại chuyển nắng nóng như đổ lửa. Tết đến mà trời nóng thế này, giò chả, bánh chưng bánh giày không để được lâu, mà người cũng ăn Tết không ngon. Hôm 28 vẫn còn nắng lắm, nhưng mà đến 29, trời lại lạnh đột ngột, và những ngày hôm sau đó thì lại càng rét. Trời rét thế này mới có không khí Tết, nhất là ở quê nhà. Nhưng cũng thử nghĩ xem con người chúng ta đã làm gì để giờ đây thiên nhiên ngày càng khắc nghiệt thế này.
Tôi còn nhớ như in hôm 30 Tết năm Canh Thìn, bố đi trực ở Bệnh viện, ở nhà còn có ba mẹ con. Mẹ thì bế em, còn tôi chạy theo sau bíu áo mẹ, đi đến từng nhà trong khu tập thể để chúc Tết. Những ngày tháng ở khu tập thể là những ngày tháng còn khó khăn với gia đình tôi. Mới đó thôi mà đã mười năm, và cũng là mười cái Tết rồi. Ngày ấy cũng chỉ dám nghĩ xa hơn hai ba năm, đối với tôi – ngày còn bé, thì thời gian là rất dài, chỉ mong qua mau đi để được làm người lớn. Giờ đây, lớn thật rồi lại thấy thời gian trôi qua đi nhanh quá, mười năm ấy chỉ như một cái chớp mắt gật đầu. Mười năm, mười năm, rồi hai mươi năm nữa thì sẽ nhanh bao nhiêu, tôi và em tôi chẳng còn như bây giờ, cả ông bà bố mẹ cũng phải già đi, chẳng biết những hình ảnh thân quen như cái Tết năm Canh Thìn có còn lại được trong con người này không, nhưng mong mỗi người, dù có ba bốn mươi năm đi chăng nữa cũng đừng quên đi tuổi thơ và những năm tháng vất vả của mình.
Thứ hai ngày 22 tháng 2 vừa rồi, tôi bước sang tuổi 16. Thêm một tuổi rồi mà vẫn còn chưa có nhiều dự định mới, vẫn bị chê là trẻ con. Không sao mà, 16 chẳng là trẻ con thì là người lớn chắc??? Vẫn còn nhiều ước mơ viển vông, xa vời quá, nhưng… là trẻ con thì ước mơ vô tận không ai cấm được mình. Đến khi nào lớn thật thì hãy ước những cái khả thi hơn, và chắc chắn lúc đó phải thực hiện ước mơ của mình bằng được. Chúc cho tôi của… tôi luôn mạnh khỏe, học tốt, may mắn và thành công trong năm nay, khi ở tuổi 16.
Đông qua đi thì xuân đến, đó là quy luật của tự nhiên, cho nên trong cái buồn vì thời gian qua nhanh và còn nhiều việc chưa làm được, có niềm vui vì quê hương, đất nước ngày càng đổi mới, con người hưởng cuộc sống tốt hơn, và vì tôi lại thêm một tuổi nữa chớ. Gửi đến tôi và mọi người lời chúc năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc, an khang, thịnh vượng, tấn tài, tấn lộc nhé!
Chúc mừng năm mới! Happy new year! Feliz ano nuevo! Frohes neues Jahr! Buon anno! Bonne année! с новым годом! честита нова година! Gelukkig nieuwjaar! Saehae bog manh-i bad-euseyo! Ake mashi te omedeto! Manigong bagong taon! Selamat tahun baru!
Hà Nội ngày 25 tháng 2 năm 2010
Ngày 12 tháng giêng năm Canh Dần
Halley Duc Nguyen [CSPer]










