Mùa đông vẫn có mặt trời và sunflower vẫn "come to the sun"
Friday, June 1, 2007 2:00:27 PM

"Một tuổi thơ êm đềm như chuyện cổ tích" là điều mà tôi ấn tượng khi đọc những dòng tâm sự của NA về thời niên thiếu của chị. Thật ra điều đó không khó đoán ra, nếu bạn đã tiếp xúc nhiều với chị. Tôi cũng đã biết từ lâu chị trưởng thành một cách êm ả và hạnh phúc trong sự yêu thương của gia đình, điều mà ai cũng mơ ước. Đọc để sẻ chia những tâm sự với chị, để thấy chị có một tâm hồn giàu xúc cảm và tinh tế biết bao, để hiểu vì sao chị chọn dòng nhạc POP Ballad và R&B, để biết làm sao mà giọng hát của chị ngọt ngào đến thế!!!
Nhưng tôi cũng không tránh khỏi giật mình khi tự hỏi:"nếu ai đó hỏi tuổi thơ của tôi như thế nào, tôi sẽ nói gì?" tôi sẽ trả lời ra sao? "đầy sóng gió" chăng? không phải, tôi vẫn may mắn hơn hàng vạn người khác, tuổi thơ của tôi vẫn còn hạnh phúc lắm! hay là "êm đềm như ru" ? không hẳn. Tôi không biết mình có ý thức về tuổi thơ từ khi nào, chỉ biết rằng tôi không quen nói đến nó. Nếu không đọc những tâm sự của ss NA, có lẽ tôi vẫn sẽ giấu nó cho riêng mình. Những tâm sự rất thật của chị đã thức dậy trong tâm khảm của tôi ý thức về cuộc sống, vì tôi và chị rất gần nhau trong tâm lý và tình cảm. Chỉ có một điều khác duy nhất, chị thể hiện nó một cách tự nhiên và được tự do phát triển những tình cảm ấy, còn tôi thì không.
Ngay từ nhỏ, tôi đã có một ý thức rất lạ về cuộc sống quanh tôi. Tôi cho rằng mọi vật sinh ra và tồn tại trên đời luôn có lý do của nó, không cái gì sinh ra là vô nghĩa, cho dù là một sinh linh bé nhỏ nhất, có khi chúng ta không để ý sự có mặt của nó trên đời, nhưng nó vẫn có khát khao sống của riêng mình. Từ khi còn là một đứa bé, tôi luôn nghĩ muôn loài đều có ngôn ngữ riêng, có thế giới riêng và chúng đều có tâm hồn, có tình cảm. Mặc dù về mặt khoa học, có thể tôi sai. Nhưng tôi luôn tin tưởng như vậy, chỉ có điều chúng ta hiểu chúng đến đâu mà thôi. Tôi đã lớn lên với ý thức sống như thế. Nhưng khi đến trường học, khi tôi nói với những người bạn đầu tiên về những cảm xúc ấy, tôi bị coi là "hâm", "dở hơi". Với một đứa nhóc chưa ý thức hẳn về cuộc sống, nó không muốn bị coi là khác người, vì thế từ đó, tôi không bao giờ nói hay thể hiện những tình cảm "lạ lùng" ấy nữa.
Đặc biệt trong gia đình tôi, tôi không thật sự hợp với ai, mặc dù sâu trong tâm khảm, tôi vẫn luôn biết cha mẹ yêu thương tôi rất mực. Nhưng cha tôi là một người nóng tính, ông hay nói rất nặng lời mỗi khi tôi sai, và điều đó nhiều khi làm cho tôi rất giận. Thật may mắn khi tôi có một cán cân thăng bằng là mẹ. Mẹ tôi hiểu tôi đến từng chân tơ kẽ tóc, không có điều gì tôi che giấu nổi mẹ tôi. Mẹ là người khiến tôi nể phục nhất và yêu thương nhất. Hình ảnh những người mẹ tần tảo sớm hôm luôn làm tôi phải suy nghĩ, luôn đánh thức trong tôi những rung động mạnh mẽ. Mẹ tôi đã hi sinh cho tôi rất nhiều mà chưa bao giờ đỏi hỏi phải đáp lại, chưa bao giờ đặt gánh nặng thành tích cho tôi mặc dù tôi biết tôi là ước mơ cả đời của mẹ. Biết vậy, nhưng nhiều khi tôi quên. Nhiều đêm tôi chìm trong những giọt nước mắt âm thầm khi phụ tình thương yêu của mẹ, tôi thấy mình không xứng đáng. Tôi chẳng biết làm gì hơn là cố gắng thật nhiều!!!
Những giọt nước mắt luôn đi theo tôi mặc dù có lẽ ít người nhìn thấy nó. Đối với tôi nước mắt thật đáng quý. Đó là những giọt máu từ chính tâm hồn của tôi, là cái đánh thức tôi mỗi khi lạc lối. Đó cũng là những hạt pha lê trong vắt chảy tràn ra khi một trái tim biết yêu thương thật nhiều. Nước mắt nuôi dưỡng tâm hồn của tôi, làm cho nó sâu sắc hơn và mạnh mẽ hơn.
Khi lớn lên, tôi có ý niệm rõ ràng về ý thức cá nhân và thấy chẳng có lý do gì để mình phải che giấu quan niệm sống của mình. Tôi là tôi và không là ai khác, không phải làm theo ý muốn của ai, không chỉ vỉ tránh sự kì thị mà chịu thay đổi con người của mình. Nhưng có lẽ quãng thời gian tôi "giấu" tâm tư tình cảm của mình đã quá lâu đến nỗi tôi trở nên không quen thể hiện bản thân nữa. Nhưng ý thức về cá tính không cho tôi sống như thế, tôi phải tìm lại tôi một thời: "một dại khờ, một tôi", một con nhóc hiếu động, thích chạy nhảy, thích khám phá, thích nghe gió "hát" và lá "thì thầm", vì đó mới là tôi. Nhưng tự mình tìm lại mình không dễ, nhiều khi tôi hụt hẫng và đã từng nghĩ sẽ cam chịu sống "ba phải" như cũ.
Nhưng điều đã nâng đỡ cho tâm hồn non nớt và bản lĩnh chưa thành hình của tôi, cái tạo hóa ban tặng cho con người mà nếu thiếu nó thì sẽ không có cuộc sống, đó là âm nhạc. Tôi có thiên hướng âm nhạc từ khi chưa sinh ra trên đời, khi còn là một bào thai bé xíu trong tổ ấm của lòng mẹ. Tôi nghe nhạc từ khi mới thành phôi con non yếu, và nghe nhạc trong suốt quãng đời trưởng thành của tôi, cả sau này nữa, cho đến khi tôi trở về với cát bụi thì tôi vẫn phải là một hạt bụi trong dòng chảy của âm nhạc. Cuộc sống của tôi không thể không có âm nhạc. Những bản nhạc tiền chiến đã theo tôi suốt thời thơ ấu, rồi khi tôi lớn lên, tôi tiếp xúc nhiều hơn với các thể loại nhạc khác nhau, tôi nghe nhiều và thích nhiều. Tôi không che giấu nổi niềm đam mê tột đỉnh của mình với âm nhạc như tôi đã che giấu cá tính của mình một thời thơ dại. Tôi thể hiện nó mọi lúc mọi nơi, không ai là không biết, tôi với âm nhạc không thể tách rời được. Từ lâu, tôi yêu âm nhạc hơn cả bản thân tôi, tôi đã từng nghĩ nếu có ngày tôi phải chọn lựa giữa sự tồn tại của tôi và của âm nhạc, tôi sẽ không chọn mình, vì nếu không có âm nhạc, tôi sẽ không "sống".
Yêu một bản nhạc là yêu cách thể hiện, cách suy nghĩ, yêu cảm xúc, tâm hồn, mà trước tiên là yêu một con người. Yêu không phải là "cảm xúc", nếu bạn thấy "thích" thì đó mới chỉ là "cảm xúc" thôi. "Yêu" là một "tình cảm". Cảm xúc chỉ nhanh chóng đi qua dù cho bạn có rung động đến mấy, nhưng tình cảm là những gì sâu lắng đọng lại trong tâm hồn bạn, khắc sâu vào tiềm thức của bạn, tình cảm thì không bao giờ phai mờ, giống như khi bạn dành tình cảm cho ai thì sẽ không bao giờ quên. Trước đây, tôi chưa tìm được "tình yêu" của mình trong âm nhạc mặc dù tôi nghe nhiều và thích không ít. Tôi chưa thật sự cảm thấy sự đồng điệu trong sâu thẳm trái tim mình. Nhưng may mắn đã đến khi lần đầu tiên tôi đối diện với một giọng hát, mà ngay lúc đó tôi còn chưa biết đến tên tuổi, khi tôi nghe "Em yêu anh", một giọng ca trữ tình, mềm mại và óng mượt nhưng không phải sự óng ả của lối hát điệu đà trau chuốt như một vài giọng hát quá thiên về kỹ thuật, hay của những giọng ca sướt mướt ủy mị. Đó là một giọng hát thật sự bản lĩnh, hát "thật" với cảm xúc của bản thân, không hát từ trong cổ họng mà từ trái tim nhạy cảm, tinh tế, đầy yêu thương và ngập tràn cảm xúc. Nghe để thấy trái tim mình thanh khiết và sạch trong, để thấy tâm hồn mình thanh thản. Tôi đã "yêu" Ngọc Anh như thế!
Những tình cảm của chị đánh thức trong tôi ngọn lửa từ lâu vẫn cháy âm ỉ nhưng bây giờ mới được bừng lên, cháy như chưa từng được cháy, khao khát như sa mạc bỏng rát, thậm chí xóa đi trong tôi sự chai lỳ về cảm xúc mà tôi "lỡ" mang theo khi trong một thời gian dài không tìm thấy sự đồng cảm. Có lúc tôi chán nhạc, chán hát, vì tôi không tìm thấy cái mà tôi khao khát. Mọi việc đã khác khi Ngọc Anh mang âm nhạc của chị đến với tôi, mặc dù chị không hẳn đã biết điều đó, cho đến tận bây giờ, khi tôi đang viết bài viết này.
Cho đến khi đã trở thành chị em của nhau, tôi vẫn chưa quen thể hiện cảm xúc mỗi khi nói chuyện với chị. Vì trong mắt tôi, chị hơn tôi nhiều tuổi, có lẽ chị có những tình cảm khác với tôi, những suy nghĩ khác, suy nghĩ của những "người lớn", những "người trong nghề". Cũng một phần bởi tôi "nể" chị quá! Khi thấy gương mặt lo lắng hay mệt mỏi của chị, tôi hiểu chị có tâm sự, nhưng chị là người ít thể hiện cảm xúc nên tôi không muốn hỏi, không muốn làm ảnh hưởng đến cảm xúc và suy nghĩ của chị, nhất là trước khi chị hát, tôi muốn để chị suy nghĩ một mình. Những khi thấy chị vui, tôi lại không muốn những tâm sự của mình làm mất đi vẻ rạng ngời đó trên khuôn mặt của chị, nếu cứ như vậy chắc chẳng bao giờ tôi tâm sự nổi với chị một câu .
Có một lý do cho những sự "nể" ấy, vì tôi thích nụ cười của chị. Tôi đã từng nói với chị "mỗi khi nhìn thấy chị em không thể trút giận nổi mặc dù trước đó rất bức xúc", đó chính là do nụ cười của chị, nói như Hoàng Cầm là "Cười như mùa thu tỏa nắng". Tôi nghĩ đó chắc là một trong những nguyên do mà chị có nik là Sunflower. Khi cười, khuôn mặt của chị làm rạng rỡ cả không gian, nó dường như là một điều kì diệu cân bằng mọi bộn bề của cuộc sống. Nó xóa đi những lo âu, ưu phiền, những vội vã mà nhiều lúc gây căng thẳng. Đó là lý do vì sao tôi thích nói chuyện với chị, vì chị hay cười. Mỗi khi như vậy, tôi lại thấy cuộc sống vẫn đẹp, vẫn đáng yêu, không phải vô lý khi sunflower always comes to the sun, và dù cho mùa đông rét mướt đã sang thì chúng ta vẫn có mặt trời. Đó cũng là lý do hình thành nên thói quen của tôi: hay fone cho chị lúc nửa đêm, mặc dù biết là chị đã ngủ sẽ không nghe máy, nhưng đó đơn thuần chỉ là cảm giác muốn nghe giọng nói (hoặc giọng cuời) của chị khi gặp khó khăn hoặc có tâm sự buồn.
Những cảm xúc mới được khơi nguồn trở lại cho tôi biết rằng cuộc sống vẫn luôn cần có nó. Rằng tôi đã "lỗi hẹn" với cuộc sống, lời hẹn ước từ khi tôi chưa có mặt trên cõi đời này. Rằng tôi sinh ra trên cõi đời này để mang tình yêu với cuộc sống, để chia sẻ nó với mọi người. Để tôi biết rằng tôi đã "lãng quên" tình yêu với cuộc sống trong một thời gian khá lâu và bây giờ là lúc để trở lại. Để tôi biết tôi có một bà chị gái yêu thương tôi nhiều hơn tôi nghĩ. Để thấm nhuần triết lý muôn đời "Hoa hướng dương luôn HƯỚNG VỀ PHÍA MẶT TRỞI".



