Friday, May 20, 2011 4:31:49 PM
Vợ
Có thể trên thực tế, họ đang cùng nhau chung chia 1 ( hoặc vài ) người đàn ông. Nhưng đàn bà khác đàn ông ở chỗ, không ai trong số chúng em ( dù có thể nói ra thành lời, nhưng thâm tâm luôn luôn đi ngược lại ) công nhận rằng chúng ta chỉ là những mảnh ghép (có thể lớn, có thể nhỏ ) trong đời nhau !
Đàn ông luôn phân biệt được điều đó, rằng những tham lam tài lộc, công danh, yêu đương, dục tình... hoàn toàn có thể là những thứ... không liên quan !
Vợ là để tề gia, chăm sóc con cái, cơm ngon canh ngọt ! Người tình tri kỷ cho đời sống tinh thần và thể chất được cải thiện và viên mãn ! Và “ em út ” là để cho cuộc sống có những phút thăng hoa vui vẻ ! Những mảng miếng ấy tuyệt nhiên không cần ( và rất không nên ) va chạm với nhau ! Thế nhưng trí óc phức tạp và nhằng nhịt của đàn bà từ ngàn đời nay ( bất chấp hàng triệu bài học tình ái qua các thời kỳ ) tuyệt nhiên không chịu chấp nhận điều giản đơn ấy.
Chúng em luôn có cách để tự dối lừa mình, cho mình một lý do để tin tưởng vào một tình yêu tuyệt đối, tin tưởng rằng mình được yêu và sở hữu tuyệt đối, và một trong những cách dễ dàng nhất để làm được điều đó - là gán cho người đàn ông những đức tính thủy chung, phóng khoáng và si tình đầy tốt đẹp mà họ không hề có !
Em gọi đó là bản năng đàn bà : Mê cuồng ! Điên dại ! Thứ tha ! Khờ khạo !... Thức tỉnh !
Để rồi quay lại từ đầu. Một vòng tròn đi qua hàng triệu triệu năm. Với hàng tỉ trái tim và nước mắt đàn bà !
Cuộc sống đôi lứa ập đến với đầy đủ dư vị lẫn phũ phàng của nó. Bắt đầu từ đây, bản năng đàn bà dạy cho họ rằng cách duy nhất để tồn tại - đó là tự lừa dối mình, với một câu thần chú đơn giản, được thốt ra từ miệng người đàn ông: “ Anh yêu em, NHẤT ”.
Không có gì là vô điều kiện, nhất là một câu thần chú kỳ diệu giúp trái tim đàn bà ấm nóng thổn thức và xao động. Với người vợ, sau tất cả những cửa nhà gọn gàng, cơm ngọt canh ngon, con cái khỏe mạnh, họ hàng hài lòng... thì cơn choáng váng sau khi biết chồng có “ mèo ” bên ngoài hẳn là một cú sốc “ không đỡ được ”! Người vợ ngã quỵ ! Người vợ buồn thảm ! Giấc mơ hoàng tử bạch mã với cái nắm tay thay vàng đá trong một sát na tan nát nhanh hơn cả sóng xô lâu đài cát.
Hiện thực rụng rơi với muôn nghìn câu hỏi “ tiên trách kỷ hậu trách nhân ”, rằng “ phải tại em đã yêu anh không đủ? ”, “ tại em vụng về không biết cách cư xử? ”, “ tại em không giữ gìn nhan sắc nên không còn hấp dẫn được anh? ”...
Những cuống cuồng níu kéo, hay những điên dại ghen tuông... Dù dưới thể thức nào, thì cũng có chung một đáp số: giữ người đàn ông ở lại với gia đình ! Có bao nhiêu % phụ nữ dám dứt tình chỉ vì chồng trăng gió ? Con số quá nhỏ ấy có lẽ chẳng đủ để đàn bà học cách yêu mình hơn !!!
Cú sốc ban đầu qua đi ! Thời gian xoa dịu nỗi đau và sự nghi ngờ ! Rồi cú sốc thứ 2, thứ 3... đến ! Người đàn bà học một bài học mới, hay bản năng đàn bà khát khao một tình yêu tuyệt đối chủ động đánh lừa tâm thức bằng một biện pháp mới: không là “ duy nhất ”, mà chỉ còn là “ nhất ”. Gì cũng được ! Miễn là “ NHẤT ” ! Rằng “ dù anh có lang bang đến thế nào, nơi anh luôn luôn muốn quay về là chỗ ở bên em. Anh yêu em, NHẤT ”.
Chẳng phải cái “nhất” đó đã được chứng minh bằng thực tế sao, rằng các đấng ông chồng ( danh từ, thì hiện tại tiếp diễn ) dù đã, đang, và sẽ luôn luôn có người tình, vẫn giữ thân xác mình ở bên vợ nhiều nhất ( sau những cuộc nhậu tơi tả đến tả tơi, sau những cuộc yêu đương bên ngoài đến rộc rạc, sau những hoang tàn cạn túi và cạn sức ). Và như thế, dịch ra thành thông điệp “ Yêu vợ, NHẤT ”.
...
Người tình
Từ này được dùng đúng nghĩa, bỏ qua mọi khái niệm vụ lợi bạc tiền của mối quan hệ giới tính mà người ta thường liên tưởng khi nghĩ tới một người đàn ông có vợ và một người đàn bà. Người tình trong câu chuyện của em yêu người đàn ông ( không ) của cô ta. Yêu thực sự.
Dĩ nhiên, đã chấp nhận là người tình, thì việc phải chung chia một người đàn ông là điều tất lẽ dĩ ngẫu !
Người đàn bà chấp nhận hoàn cảnh, nhưng bản năng đàn bà trong mỗi chúng em luôn đi ngược lại thực tế hiển nhiên đó. Bất cứ khi nào bước vào mỗi cuộc yêu, đàn bà luôn mơ đến một kết nối dài lâu, một ngôi nhà, những đứa trẻ, những bữa ăn chiều rộn rã và gối chăn ấm sực giữa đêm gió buốt đông tàn...
Và sự nồng nhiệt trong việc chia sẻ chăn gối của người đàn ông thường gây cho người tình của anh ta ảo giác hoang tưởng cao, rằng giấc mơ đó sẽ có ngày trở thành sự thật. Cũng với câu thần chú nhàm chán nhưng hiệu quả mà người đàn ông khôn ngoan luôn biết sử dụng: “ Anh yêu em, NHẤT ”.
Truyện “ Người tình ” của Janusz L.Wisniewski, nhà văn nổi tiếng người Ba Lan, có đoạn viết: “Anh gọi cho tôi vào buổi sáng, vào ban ngày, thỉnh thoảng thậm chí cả vào ban đêm và nói bằng một giọng hưng phấn không thể kìm nén: " Em nghe đây, anh có chuyện này phải nói với em ngay lập tức"...
“phản bội bắt đầu từ lúc nào?”.
phản bội bắt đầu khi mà lẽ ra vợ phải là người đầu tiên mà ta muốn nói một điều gì đó quan trọng thì ta lại " khát khao được nói ngay lập tức với một người phụ nữ khác " và " để phản bội, hoàn toàn không nhất thiết phải ra khỏi nhà, vì chỉ cần có điện thoại hay vào mạng là đủ "!
Tất nhiên, những Người tình hiện đại không bao giờ chỉ là tri kỷ tinh thần hay đồng cảm tâm hồn, những người đàn ông có vợ không thừa thời gian trốn nhà ( hoặc ăn cắp giờ cơ quan ) để đi đọc sách, ngắm hoa, hay hít thở hương thơm cà phê với một phụ nữ khác. Mục đích của họ rất rõ ràng, không lung lạc, không khoan nhượng.
Nhưng bản năng đàn bà với cái ước vọng mù quáng về một tình yêu tuyệt đối ở Người tình lại dẫn họ tránh xa khỏi thực tế đó, đưa lối đến chỗ: “ vì nhiều ràng buộc, vì hoàn cảnh chưa cho phép, vì... nên chúng ta chưa thể ở bên nhau. Anh ở bên Vợ. Nhưng mình mới là người anh ấy Yêu nhất, khao khát nhất, cần nhất, nghĩ đến nhiều nhất, muốn được sống cùng nhất ”...!...
Và Người tình - dù ít hay nhiều - cũng sẽ mất thời gian cho cơn mơ hoang đường ấy.
.........................
Cuộc sống nửa hiện đại nửa phong kiến của những năm cuối thế kỷ 20, đầu thế kỷ 21 cấy mầm vô vàn tư tưởng nửa phong kiến nửa hiện đại trong giới đàn ông. Những phong kiến tuyệt đối trong cách coi vợ ( và cả người tình ) là đồ sở hữu trọn vẹn, và những hiện đại tuyệt đối về khả năng nắm bắt, cập nhật và áp dụng khoa học tiên tiến trong việc sử dụng và hướng dẫn sử dụng những biện pháp tránh thai mới nhất.
Đàn ông có trí tuệ mẫn tiệp tuyệt vời trong việc phân biệt rõ ràng mảnh ghép nào để sử dụng cho mục đích nào trong cuộc đời mình. Không nhập nhèm, không chồng chéo.
Và em gọi đó là người đàn ông tỉnh táo hoàn hảo !
Bản năng đàn bà từ hàng triệu đời nay vẫn hướng bọn em về một mái ấm thực sự là của mình, với một tình yêu tuyệt đối, và trong mọi hoàn cảnh - vẫn có cách để tin rằng Anh yêu em, tuyệt đối. ( Dù thực sự nghĩa của hai từ “ Nhất ” và “ Tuyệt đối ” chẳng hề là giống nhau! ).
Nhưng nếu không là vợ !
Không là người tình !
Thì em nhận ra một cách rất rõ ràng, rằng anh ( các anh ) chỉ yêu chính mình thôi
Friday, May 20, 2011 4:29:18 PM
Khoảng cách là gì nhỉ?
Có thể co dãn không?
Có thể quay trở lại?
Hay mãi là vậy thôi?
Khoảng cách tùy ở bạn
Tùy ở cả nơi mình
Nếu muốn là khoảng cách
Thì khoảng cách mãi thôi
....
Có những khoảng cách mãi mãi, mãi mãi không thể co dãn, bởi nó đã trở thành vết hằn
Tuổi tác
Địa vị XH
Hoàn cảnh gia đình
....
tất cả, tất cả ---> những khoảng cách trong suy nghĩ
Cứ cố làm cho nó co dãn chỉ làm chúng ta mệt mỏi mà thôi !
Tuesday, September 21, 2010 1:39:19 PM
Hôm nay, tình cờ đọc được trên báo một vụ án chồng dùng dao đâm vợ sau khi li hôn. Thực ra những chuyện li hôn, đâm chém, tạt axít cũng chẳng có gì là lạ. Báo chí đăng nhan nhản nhưng hôm nay tự nhiên đọc bài báo đó tôi chợt nghĩ "Sau tình yêu là gì?"
Tôi đã từng được nghe nhiều người nói về "hết yêu thì là bạn", về "sự cảm thông", về "tình bạn cao thượng", về "tình bạn trong sáng" nhưng quả thật là tôi chưa bao giờ tin vào những điều như thế. Khi người ta chấm dứt một tình yêu, có vô vàn lý do nhưng tựu chung lại 2 trạng thái. Một là còn yêu nhau mà vẫn chấm dứt và hai là đã hết yêu nhau và quyết định chấm dứt. Tưởng tượng nhé, nếu khi con người ta không còn yêu nhau, có nghĩa là cũng chẳng còn cảm xúc gì về nhau nữa. Anh ôm hôn người khác? Mặc kệ! Em hẹn hò với một người khác? Mặc kệ! Vì bây giờ đối phương có làm gì đi chăng nữa thì cũng chẳng liên quan tới người còn lại. Hoặc giả có tác động thì nó cũng thoảng nhẹ như một cơn sóng gợn giữa mặt hồ. Và khi 2 người đã ngoảnh mặt bước đi 1 cách thản nhiên thì chả có gì để bàn. Tình yêu đã chấm dứt! Ngày nay, những cặp vợ chồng hết yêu nhau đưa nhau ra tòa ký giấy ly hôn chỉ còn mang đậm tính thủ tục, pháp lý và toan tính sao cho phần lợi về mình. Những phiên tòa ly hôn này chỉ đem lại đau khổ và bất hạnh cho những đứa trẻ khi chúng phải gánh chịu hậu quả do người lớn gây ra. Tuy nhiên, dù sao trong trường hợp này họ cũng đã kết thúc cuộc hôn nhân/ tình yêu trong "văn hóa" và êm đẹp.
Thế còn trường hợp thứ 2? Đó chính là cái trường hợp mà bản thân tôi đã và sẽ không tin vào "hết yêu thì là bạn", "sự cảm thông" và "tình bạn cao thượng", "tình bạn trong sáng" sau tình yêu. Và tôi cho rằng không bao giờ tồn tại một thứ tình bạn thực sự sau một cuộc chia tay. Nếu có chăng đó sẽ là thứ tình bạn xã giao đầy tính khách sáo và chịu đựng. Còn nếu họ bảo "Không phải thế" thì tôi bắt buộc phải đặt lại câu hỏi "tình cảm của họ trước đó là thứ tình cảm gì?". Tôi cũng nghi ngờ về sự cao thượng mà một số người luôn miệng ca tụng, tôn thờ. Bản chất của tình yêu là một sự ích kỷ được che lấp dưới sự cao thượng mà tôi gọi đó là "sự cao thượng có mục đích". VD: Nếu người yêu của bạn bị một cô gái khác lôi kéo và bạn "cao thượng" tới mức dâng 2 tay người yêu của mình cho cô gái đó thì hoặc là bạn chẳng yêu thương gì anh ta hoặc là bạn là một cô gái có vấn đề về thần kinh. Một người bạc nhược, không dám yêu cũng chẳng dám hận như thế thì có mất người yêu cũng là .... đáng!
Một ví dụ về "sự cao thượng có mục đích" là nếu người yêu của bạn bị cô gái kia đó lôi kéo "thành công". Nhưng sau đó, anh ta hiểu rằng đó chỉ là một cơn say nắng và chính bạn mới là cô gái mà anh ta yêu thương nhất và anh ta xin bạn tha thứ. Trong trường hợp bạn còn yêu và tha thứ cho anh ta bằng tất cả sự cao thượng của bạn thì đó cũng là nhắm vào một mục đích "giữ cho được tình yêu của mình".
Trên thực tế, chúng ta luôn yêu chính bản thân mình nhất và bản chất của con người vốn ích kỉ hẹp hòi.
Những người yêu nhau chính là những "người đi buôn"! Họ đặt cược toàn bộ tài sản của cuộc đời mình vào chuyến phiêu lưu ấy với một niềm tin mãnh liệt rằng họ sẽ chiến thắng. Yêu càng nhiều thì sự đặt cược càng lớn. Đương nhiên, khi chuyến đi buôn gặp trắc trở cũng như những con tàu buôn ngày xưa vậy. Giữa biển cả, sóng lớn bão tố dập vùi và họ trắng tay chỉ sau một đêm! Trắng tay theo nghĩa đầy đủ nhất mà chúng ta có thể hiểu. Từ tình cảm, niềm tin, nghị lực sống, mục tiêu phấn đấu và đôi khi là cả mạng sống của họ. Khi còn yêu (một trong hai hoặc cả 2 còn yêu) mà phải chia tay, trong sự đau khổ tột cùng, họ đi tìm nguyên nhân của sự thất bại, sự tan vỡ. Và bạn biết rồi đấy, một cuộc tình kết thúc thì sự đau khổ nhất không phải là việc mất đi người yêu mà là việc phải đối diện với chính mình và trả lời những câu hỏi "TẠI SAO TÌNH YÊU TAN VỠ?".
Khi niềm tin đặt cược vào chuyến đi buôn càng lớn thì sự hận thù càng nhiều.
Chẳng phải suốt ngày chúng ta vẫn nghe chuyện vợ chồng, bồ bịch đánh ghen, chém giết, ly dị búa xua lên cả. Mà nguyên nhân trực tiếp dẫn tới chuyện đâm chém, đánh ghen thì ....có gì đâu? Vừa đọc trên báo vnexpress rằng là vợ gặp lại chồng cũ vì chồng cũ muốn gặp con => chồng hiện tại tưởng vợ có ý quay lại với chồng cũ => xách dao chém luôn rồi định tự tử. Cho dù là chị kia không có ý quay lại thì đối với tất cả những mối quan hệ cũ cũng nên "có khoảng cách". Đằng này lại "thường xuyên" gặp thì dù chị kia có coi là "bạn" thì ông chồng cũng dễ dàng nổi điên lên mà trở thành kẻ thủ ác. Từ hai người đầu ấp tay gối, chỉ vì "tưởng mình / người yêu mình/ chồng mình/ vợ mình là thánh sống" nên họ đã để xảy ra những bi kịch đau lòng. Thật không hay!
Đôi khi con người ta hay né tránh thực tế và huyễn hoặc mình bởi những mớ lý thuyết cao thượng như những bậc thánh sống mà quên đi rằng bản thân mình là những CON NGƯỜI. Có tham sân si hỉ nộ ái ố dục..... đầy đủ tất cả những thói hư tật xấu. Nếu người yêu hoặc chồng tôi sau này mà bảo "Chúng ta chia tay nhé, em có hận anh không?" thì câu trả lời của tôi sẽ phải là "EM HẬN ANH SUỐT ĐỜI!"
Wednesday, May 5, 2010 11:18:35 AM
Tôi đã từng tự hào vì cho rằng mình iêu = lý trí, nhưng khi sa vào lưới tình thì lý trí của tôi đã đi đâu mất để rồi tôi iêu anh, một tình iêu không có gì hy vọng ..
Đúng như người ta vẫn hay nói : Bạn chỉ cần một giây để phải lòng ai đó, một giờ để thích ai đó, một ngày để yêu ai đó nhưng phải mất cả một đời để quên ai đó.
Lẽ nào để quên 1 ng như anh tôi lại fai mất cả 1 đời??? Thật sự không dễ dàng quên đi tình cũ để bắt đầu tìm hạnh phúc mới nhưng suy cho cùng thì tôi chỉ mất đi 1 người không iêu tôi nhưng anh ta đã mất đi 1 người ieu mình. Thế thì ng đáng buồn là ai?
Nghĩ như vậy sẽ thấy mình thanh thản hơn và thấy cuộc sống hãy vẫn còn đẹp. Thế thì hãy quên anh ta đi để bắt đầu cuộc sống mới !
Quyết định vậy nhé ! Tôi ơi....
Tuesday, February 9, 2010 7:04:51 AM
tình iêu là mãi mãi
Rồi 1 ngày ta xa cách nhau
....
Rồi 1 ngày ta không có nhau
Chiếc hôn xưa trên môi ngày nào
Còn đọng lại những chiếc lá non
Tình yêu sẽ hoá môi son...
"ngày nào" ấy có đâu xa...
"ngày nào" ấy ta ngu ngơ tưởng rằng tình yêu là mãi mãi..
Để...rồi 1 ngày ta xa cách nhau, ta nhận ra rằng "tình yêu là mãi mãi, tình yêu là bất diệt, tình yêu là vĩnh cửu, tình yêu là trường tồn....chỉ có người yêu là thay đổi"
Sunday, November 29, 2009 6:22:59 PM
Chuông điện thoại đổ dồn.....
...."Sao anh không nghe điện thoại?"
......"ôi, vớ vẩn ấy mà !"
....."Anh trả lời cô ấy đi, dù sao ..."
....."Em thích thì nghe đi"
Nếu bạn cô gái ấy, bạn sẽ làm gì lúc đó ?
Có kẻ hiếu thắng đã làm thế này, nhấc điện thoại lên và nói "Cô còn muốn gì nữa đây? Cô biến khỏi quan hệ của chúng tôi đi, cái loại như cô........"
Liệu đó có phải là cách cư xử khôn ngoan chăng?
Với Tôi, Tôi thật sự sợ hãi khi Anh bảo Tôi làm như thế. Xét cho cùng Anh cũng đã từng yêu cô ấy, làm như vậy Anh chứng tỏ mình là người như thế nào nhỉ?
Nhìn chung cái gọi là văn hóa ứng xử khi chia tay nhau chúng ta không có. Tại sao sau khi chia tay nhau chúng ta lại cố ra sức thóa mạ, xúc phạm lẫn nhau. Làm vậy thì chúng ta nhận được gì? Hạnh phúc hơn chăng? Hay cảm giác thỏa mãn khi lăng mạ được người khác? Đó lại là người đã từng "đầu ấp tay gối", đã từng chia sẻ với nhau những vui buồn, là người mà mình đã từng dùng những từ ngữ ngọt ngào nhất để làm vui lòng. Dù không còn cái tình, cũng còn cái nghĩa...
Em biết Anh làm vậy để chứng tỏ là Anh yêu Em hơn cô ấy....
Anh sai rồi, Anh chỉ làm cho Em hoang mang, hoảng sợ về con người thật của Anh, người mà Em yêu là người như thế nào ? Liệu khi nào Em sẽ như cô ấy?
Tại sao ở nước ngoài sau khi vợ chồng ly hôn, họ vẫn có thể trở thành bạn, vẫn có thể nói chuyện vui vẻ cởi mở với nhau. Chẳng lẽ họ được giáo dục để làm như thế? Hay văn hóa của họ là như thế còn văn hóa của mình là như vậy? Đó chẳng qua là cách cư xử giữa người với người. Nếu không muốn nhận lại thứ gì thì đừng trao cho người ta thứ ấy, Em nghĩ vậy Anh ah! Anh xúc phạm cô ấy, vô hình chung Anh đã đánh đồng chúng ta, và xúc phạm cả Em ! Có nên chăng khi Anh cố làm điều đó?
Anh yêu ah, Anh làm Em thất vọng về Anh đấy, và Em đang tự hỏi có nên yêu một người như thế ? Em không muốn người khác đánh giá Em...
Sunday, November 29, 2009 6:00:32 PM
Gửi Anh...
Em chấp nhận ra đi là đã chấp nhận chấm dứt tất cả với Anh, mặc dù quyết định này không hề dễ dàng với Em, Em đã phải từ bỏ tất cả, công việc, tương lai, bạn bè người thân, để đi đến một nơi mà Em hoàn toàn mù tịt, không biết sẽ như thế nào, rồi tương lai sẽ ra sao? Nhưng Em vẫn quyết định đi vì Em thật sự muốn chấp dứt cái trò chơi của Anh và Em. Ngày Em ra đi, Anh đến sân bay tiển nhưng không Em không gặp, sau đó Em mới biết Anh đã nhìn theo Em cho đến khi Em vào trong phòng cách ly và tạm biệt Em bằng những tin nhắn dồn dập. Anh làm Em cũng chạnh lòng đấy ! Không biết lúc đó Anh nghĩ gì nhỉ?
E vẫn còn yêu Anh nhiều lắm, Em biết điều đó nên đã rất cố gắng, cố gắng để quên Anh. Nhưng Em đã không thành công, có lẽ Anh cũng biết điều đó. Anh cố liên lạc với Em, cuối cùng thì Em cũng siêu lòng trước Anh, lại tin Anh và hy vọng, Em cũng chẳng biết Em hy vọng điều gì nữa,nhưng cuộc sống đôi khi cũng cần có hy vọng !
Anh quan tâm Em rất nhiều, Em rất vui, vui lắm ...
Nhưng Em không ngờ rằng...
Anh vẫn cứ là Anh, vẫn cứ làm Em tổn thương như những lần trước. Nhưng lần này thật tệ và Em gần như rơi xuống địa ngục, Em thể tin được Anh lại có thể làm vậy ? Em không thể tin Anh và cô ta đã cố gắng dùng hết những từ ngữ thô tục nhất để lăng mạ Em. Em không thể tin rằng Anh bảo Em là loại "cho không biếu không".
Nhiều lần Em đã hỏi Anh, chẳng lẽ Anh không suy nghĩ cho tương lai sao? Phải có 1 kết thúc cho cả 3 chúng ta chứ, chẳng lẽ cứ day dưa như vậy hoài. Anh trả lời Em bằng sự im lặng, ôi sao Em ghét sự im lặng đó đến thế ! Em vẫn biết giữa Anh và Em không có kết thúc tốt đẹp, thôi thì cứ im lặng rời xa nhau, như thế ít ra cũng còn giữ được 1 vài kỷ niệm đẹp...
Thế mà Anh đã không làm vậy, lần này Anh trả lời Em, bằng 1 kiểu trả lời mà chưa có 1 người nào dùng để đối xử với người yêu mình cả. Anh báo tin vui của Anh cho Em sau khi đã nhục mạ Em thỏa thê ! Anh làm vậy chắc là Anh cảm thấy hạnh phúc hơn !
Em không hề buồn vì cái tin mà Anh báo cho Em,Em chỉ thất vọng về Anh, Anh cư xử cứ như chẳng còn là con người nữa, chẳng lẽ cô ta đã biến Anh thành như vậy? Nếu vậy thì thật tội cho Anh quá !
Anh biết không, Em không hề thấy bị xúc phạm bởi những gì Anh và cô ta cố sức lăng mạ Em đâu,mà Em chỉ thấy tội nghiệp Anh quá. Khi Anh đang cố nói những câu nói bẩn thủi đó,Anh đâu biết Anh đang cố sỉ nhục chính mình và cả người đang ở cạnh Anh. Em không ngờ bên cạnh cô ta Anh lại trở nên như vậy ! uh, Em nhớ người ta vẫn hay nói "gần bùn thì đen,gần đèn thì sáng" mà !
Thôi thì Em chúc mừng Anh đã chọn được cho mình nơi phù hợp !
Sunday, October 18, 2009 1:52:13 AM
Đau
Đêm qua Nó nhắn tin cho Anh nhưng Anh không trả lời Nó, Nó linh cảm đã có 1 điều gì đó, nhưng Nó vẫn mong sao linh cảm của Nó là sai.
Nó rất hiểu từng thói quen của Anh, Nó linh cảm Anh đã lại nói dối Nó, Anh đang ở bên cạnh cô ta, nếu không Anh đã trả lời tin nhắn của Nó ngay !
Nhưng hôm nay Nó vẫn hy vọng, cho dù là hy vọng mong manh, Nó thấy Anh online, chua kịp nói chuyện với Anh,Anh đã off line rồi, Nó thấy lạ quá, Nó lại nhắn tin, Anh lại im lặng, Nó bắt đầu lo lắng, hay có chuyện gì xảy ra với Anh rồi, sao Nó gọi mà Anh không nghe máy, Nó không biết phải làm sao?
Nó tiếp tục gọi, cố liên lạc được với Anh, cố gắng nuôi hy vọng có lẽ là Anh đang chạy xe ngoài đường nên không nghe thấy Nó gọi.
Từng hồi chuông cứ đỗ dài, đỗ dài......
Rồi thì " alo,..." một giọng nữ vang lên trong điện thoại làm cho tim Nó thắt lại, có ai đó vừa cầm dao đâm vào tim Nó, đau điếng nhưng Nó lại không thể thốt được lời nào, Nó vội vã tắt máy
Nó vẫn nuôi hy vọng hay là nó nghe nhầm hay đã gọi nhầm vào số điện thoại của ai đó ?
Nó cố gọi lại lần nữa với hy vọng sẽ gặp được Anh, Nó đang rất muốn biết điều gì đang xảy ra với Anh và Nó, Nó muốn nghe Anh nói Nó đã nhầm .
Nhưng một lần nữa Nó lại thất vọng vì bên kia vẫn là giọng cô ta, vậy là Nó không hề nhầm, cô ta đã lớn tiếng hỏi Nó là ai, nhất định không đưa máy cho Anh nói chuyện với Nó, Nó biết Anh đang ở đó và biết tất cả, nhưng liệu Anh có biết Nó đau như thế nào không ?
Sao Anh lại có thể làm như vậy với Nó, Nó đã làm điều gì sai sao Nó lại phải chịu như vậy?
Đến chừng nào Anh mới có thể nói thật với Nó, lẽ nào Nó chỉ nhận được toàn những điều dối trá từ Anh !? Nó chỉ xứng để nhận được như vậy thôi sao? Anh đã quên những gì đã từng nói với Nó sao?
Nào phải một lần Anh lừa dối Nó, nhưng sao Nó vẫn cứ tin những lời Anh nói, những tưởng Anh và cô ta đã không còn gì với nhau, Anh thật sự quay về với Nó ! Tình yêu đã làm cho Nó mù quáng, mù quáng thật sự, mù quáng yêu, mù quáng tin vào những điều Anh nói..
Nó sai rồi, Anh vẫn là Anh, vẫn dối Nó.....
Đau lắm, Nó đau lắm..
Anh chắc đang hạnh phúc bên cạnh cô ta, có phút giây nào Anh thấy lòng mình day dứt khi nghĩ đến Nó không?!
Đời này, kiếp này có lẽ Nó đã mắc nợ Anh, nhiều lúc Nó tự hỏi kiếp truớc chắc Nó lỡ xô Anh té sông té giếng gì hay sao mà kiếp này Nó phải lãnh hậu quả như vậy?
Cứ mỗi khi cô ta làm Anh buồn, làm Anh tổn thương, Anh lại nghĩ đến Nó, đến với Nó để rồi sau đó lại làm Nó đau..
Cứ như 1 vòng khép kín của trò chơi tình yêu mà Nó là người cuối cùng nhận tất cả nổi đau...
Thursday, October 15, 2009 4:11:21 PM
Nếu...
Nếu em có thai....anh sẽ làm gì?
Nếu em có thai
Anh sẽ làm gì nhỉ?
Nếu em có thai
Điều đó nằm ngoài ý muốn của anh. Và cả của em nữa.
Nhưng…
Nếu em có thai
Em sẽ sinh con.
Em dự định là như thế. Mà em cũng không biết chắc là mình sẽ có thai hay không.
T hực tâm thì em mong muốn mình sẽ không nảy sinh điều gì khác, cuối chu kỳ sẽ vẫn thấy màu đỏ xuất hiện. Để tâm trạng khỏi bị che phủ vì một đám mây đen.
T hực tâm em biết, anh sợ là em sẽ có thai sau lần bất cẩn quên đi rằng mặt trăng của em lâu tròn hơn bình thường. Nên anh cố gắng thuyết phục em uống Portinor ngay sau đó. Vậy mà em gàn dở từ chối. Tỉnh bơ rằng sẽ đẻ con cho em. Và nếu có người thích, thì cho cả họ nữa.
Nếu em sinh con
Anh có ở lại cạnh em, hay tránh mặt và rũ bỏ mối liên hệ với giọt máu của mình?
Nếu em sinh con
Em có cần đòi hỏi hay cầu xin mình đừng bị bỏ rơi như bao người bình thường vẫn làm hay không?
Nếu em sinh con
Em sẽ là một single-mom. Chắc chắn thế rồi! Anh sẽ chẳng vì một đứa bé mang dòng máu của mình mà cưới em. Vì anh chẳng thể hoặc chẳng muốn làm điều gì để thay đổi mối quan hệ ngày càng tệ của chúng ta.
Em chỉ giả dụ thế thôi.
Nếu em có thai
Nếu em sinh con
Anh sẽ làm gì?
H ỏi để chứng tỏ mình có băn khoăn. Chứ anh làm gì hay không làm gì em cũng biết hết rồi. Em vốn thông minh và nhạy cảm, chẳng phải từ lúc yêu anh mà rất lâu trước đó rồi. Nên người ta mới bỏ đi sạch. Không ai ở lại cạnh em cả. Mà nếu có người ở lại. Thì anh sẽ chẳng có chút duyên nào với em đâu. Tiếc thay họ đi hết. Còn mỗi mình em ngỡ ngàng tìm kiếm những cơ hội mới từ tình yêu hỗn hợp của nhân loại. Đông lắm. Nhiều lắm. Và em đã mỏi tay lắm. Khi không giữ được nổi một trái tim cho mình. Đến trái tim nhỏ bé của em, nó cũng đã chẳng còn nguyên vẹn. Nhưng nó muốn dành tất cả cho anh.
Trái tim của anh có dành chỗ cho em?
D ĩ nhiên là có. Nhưng em biết chắc rằng nó được chia năm sẻ bảy, có khi là chục, trăm phần cũng nên. Những phần to nhỏ không đều, cho mẹ, cho cha, cho anh em, họ hàng, cho bạn bè, cho đồng nghiệp, cho những người quen tri kỷ và cả sơ giao, cho những người yêu cũ, cho những người sắp yêu,… Em thì không thể biết hết được.
D ĩ nhiên là em cũng được một phần bé tí teo từ trái tim được chia sẻ quá nhiều của anh. Nhưng cái tí teo đó sẽ có ngày héo quắt queo khi mối quan hệ của chúng ta kết thúc. Nó sẽ khô, mỏng, nhẹ, bé hơn cả một sợi lông tơ và bay lẫn vào gió bụi không cách gì tìm lại được.
Nên em mới giả dụ
Nếu em có thai
Em sẽ sinh con
Đứa trẻ ấy mang dòng máu của anh
T hì cái phần em được sở hữu trong trái tim anh có lớn lên được chút nào không? Hay nó bị tiêu biến đi nhanh hơn cái quy luật bình thường, vì một sự cố nhân bản…
E m thì không thích có con. Anh thì chưa thích có con. Và chúng ta đổ lỗi cho tuổi tác, sự nghiệp, gia đình, lối sống để ngần ngại sinh ra một đứa trẻ. Những toan tính chẳng rõ ràng đó có thể đẩy đến một hoàn cảnh là giữ mọi chuyện như cũ, mà trong tâm đọng đầy tổn thương và sự khinh bỉ chính mình.
Nếu em có thai… Anh sẽ làm gì?
Những người bạn của em thay anh trả lời:
- Hỏi gì mà ngốc thế? Anh sẽ đưa em đi phá chứ sao!
- Anh sẽ bỏ chạy. Mà chạy đi đâu thì anh chưa biết.
- Anh sẽ tìm xem có thằng nào đó thay mình “đổ vỏ”…
T hế là rõ. Anh có đồng minh cho việc im lặng hoặc mất tích của mình. Hầu hết đàn ông Việt Nam đều có chung một kiểu suy nghĩ, em còn lý do gì để trách cứ anh. Em đành phải tự nguyện làm một bà mẹ độc thân chính hiệu. Không giống hầu hết các bà mẹ ở Việt Nam. Nghịch lý đến mức lo âu. Sao một điều tất yếu của đám đông lại đẻ ra một hệ quả dị biệt của vài cá thể như em? Phải chăng vì em không biết giữ mình theo cách phán xét của đạo đức xã hội?
N ếu em có thai… và không có chồng. Người đời sẽ nói em lầm lỗi. Em đáng nhận được sự thương hại để có động lực vượt qua mặc cảm. Buồn cười thật, giới hạn đời sống của em được quy chuẩn bởi những người khác. Và họ bảo em SAI là em SAI thật sao? Trong suy nghĩ của em, mọi chuẩn mực đều là điểm tới hạn cho những bao biện của lý lẽ đám đông. Phàm chẳng có gì là đúng sai ở đời. Tất cả chỉ là người ta đang ngụy tạo cho lối sống của mình trở nên có vẻ chính đáng – theo cách nghĩ suy của họ.
Đ ể có thể chung sống với đám đông, nếu lỡ có thai, em sẽ phải tự kiếm lấy một người chịu chấp nhận chăm sóc đống vỏ ốc của anh để lại. Thời buổi này thì chẳng có ai ngu mà mắc lừa dễ như trong film nữa. Em thì không thích dối gạt ai. Nên em sẽ thành thật với mình và người. Rằng em đang có thai, tác giả đã mất tích và em cần ai đó giúp. Ai sẵn lòng giúp? Giúp bằng cách nào?
N hững bạn bè tử tế của em. Vài người chân thành khuyên nên đến bệnh viện để bỏ đi khi sinh linh nhỏ bé chưa phôi hình người. Họ lo em vất vả khi làm một bà mẹ đơn độc và đứa con thiệt thòi khi thiếu sự chăm sóc của cha. Họ tình nguyện là người đưa em đến cái nơi chặn đứng sự tồn tại của bào thai chưa kịp đến ngày nghén. Em tự yên lòng. Vì ít ra trong trường hợp xấu nhất, em vẫn sẽ có người bên cạnh.
N hững bạn bè tốt bụng của em. Vài người quan tâm sâu sắc đến hoàn cảnh lúc em sinh đứa bé ra mà không có một người chồng pháp lý chăm sóc. Họ vui vẻ với ý định sẽ nhận làm cha nuôi của đứa trẻ để nuôi giúp em phần nào. Có người bạn dễ thương, em còn đùa là nhận làm chồng em luôn đi, để nuôi cả em lúc em bận đẻ và chăm con không đi làm kiếm tiền được. Ban đầu bạn ấy lưỡng lự hỏi có cho bạn ấy thời gian suy nghĩ hay không? Và em nói em không bắt ép, chỉ đề xuất thôi, nên bạn ấy chịu luôn, nếu như em không đang đùa… Em vui. Vì ít ra bạn ấy cho em một sự an tâm tạm thời.
Anh biết chuyện sẽ bảo rằng, nói thì ai mà chả nói được. Tỏ ra tốt bụng với người khác là điều chẳng có gì khó khăn. Chỉ có người trong cuộc mới không thể biết nên làm gì cho đúng. Đúng sai theo anh là gì? Nếu em có thai… Em sẽ phải phá bỏ. Hay sinh con mà không cần sự quan tâm của anh. Hay dùng đứa con để trói buộc anh phải ở lại với em? Em hiểu anh sẽ không đưa ra một kết luận nào cả. Anh chỉ nói, em nên suy nghĩ kỹ, mọi quyết định là của em. Anh chỉ lo cho tương lai, sự nghiệp của em thôi. Nếu sinh con mà em thấy không ảnh hưởng gì đến mình thì anh cũng ủng hộ. Cách nói của anh chỉ là đang khéo léo đổ hết trách nhiệm cho em, nếu em có thai và nếu em sinh con thì anh vẫn là một kẻ bên lề vô can. Dẫu rằng vẫn nói anh biết mình phải có trách nhiệm nếu em có thai.
- Nếu em có thai… Anh sẽ làm gì?
- Anh không biết mình sẽ lo được cho em tới mức nào. Nhưng anh sẽ không vô trách nhiệm trong truyện này. Thực tình anh vẫn chưa muốn có con vào lúc này. Vì chưa đủ sức để lo cho hai mẹ con và cũng không muốn đứa trẻ ngày ngày lớn lên rồi ngồi trách anh.
- Em kiếm ai đó đổ vỏ thay anh nha!
- Đừng làm thế! Anh không muốn có ai đó gần gũi em. Vì em là người anh trân trọng. Và người kia, dù là ai cũng sẽ tội cho người ta lắm!
- Nếu em sinh con… Anh sẽ làm gì?
- Trước mắt, anh nghĩ sẽ gánh một phần trách nhiệm dạy dỗ và chu cấp tài chính!
- Một phần của anh là bao nhiêu từ 1% đến 1 nửa?
- Ít nhất là một nửa. Em nghĩ thế nào cũng được vì anh biết mình càng nói sẽ càng dở.
- Về chuyện em có thai, CÓ hay KHÔNG sẽ là tin vui của anh?
- Anh vừa muốn vừa không. Muốn vì anh muốn có con với em, thích con mình giống em. Không vì anh biết anh sẽ không lo hết được cho nó. Nên thế nào giờ cũng được. Chủ yếu là cuộc sống của em sau này…
- Nói vậy nghĩa là con em sẽ không có cha, cũng như ông bà nội?
- Anh sẽ nhận làm cha nuôi, để được nó gọi là cha. Dù suy nghĩ này không công bằng với em, nhưng không biết anh có làm được gì nhiều hơn không…
- Vậy thôi, anh đừng nhận. Cái gì cũng nên để nó đúng bản chất. Em sẽ tìm một người khác làm cha nuôi của nó. Còn anh không dám làm cha nó, thì cũng nên để mai mốt nó ngồi hận anh.
- Anh thấy mình ích kỷ. Nhưng chẳng biết hứa gì hay ho hơn nữa.
- Nhân quả mà! Nếu anh có con, anh còn không tốt được với nó. Huống hồ là tốt với em?
Nhiều người cho em một câu trả lời huề vốn: Nếu em có thai, anh sẽ làm bố. Họ nghĩ đơn thuần vậy đó. Vì nó tự nhiên, nó đúng bản chất. Nếu em sinh con, bằng mối liên hệ với anh. Tại sao anh lại không dám nhận mình là cha đẻ? Cớ gì lộn nhạo một điều tự nhiên lên thành khiên cưỡng. Tội nghiệp anh! Chẳng hề bất công gì với em đâu. Đứa con đã gánh hết về tương lai của nó rồi.
Dù anh không muốn làm cha.
Dù anh kiên quyết không ở lại bên em.
Dù anh im lặng và mất tích.
Dù anh có còn tồn tại trên cõi đời nữa...
Em cũng sẽ vẫn sinh con… Nếu em có thai… Anh không phải làm gì hết. Em chỉ hỏi cho có vẻ mình cần được quan tâm. Chỉ cần anh quay lưng đi, thì sự thương cảm của cả thế giới cũng chẳng thể xóa nhòa bức tường ngăn bọc cuộc sống của em và thai nhi.
Em cũng sẽ vẫn một mình nuôi dạy… Nếu em sinh con… Anh không phải làm gì hết. Em giữ cái thai, vì em muốn làm mẹ. Mẹ đơn thân, mẹ cô độc, đều là điều em đã dự liệu hết cho tương lai. Em sinh con ra vì ý muốn của mình, không phải cho anh, không phải vì bất cứ toan tính nào khác. Nên con là của em, riêng em cũng được… Phàm cái gì thực sự thuộc về em, em đều giữ rất trân trọng.
Anh không phải làm gì hết! Thật đấy… Em chẳng cần! Và em tin mình biết cách nuôi dạy khiến con cũng chẳng cần một người cha không muốn thừa nhận nó ngay khi chưa chào đời. Vì anh cứ nói yêu thương mà không dám làm chồng em, thì em lấy đủ niềm tin ở đâu để đem con của mình ra làm một mánh lới giữ chân anh lại. Nó chưa hình thành anh đã thấy phiền toái, sao có thể yêu thương nó như cách đã dành cho em?
Sau những nếu-thì đầy bất ổn. Điều anh muốn nhất hẳn là em đã có thai hay chưa? Em cũng thấy mình rắc rối khi cứ đem một giả định ra dằn vặt nhau. Vốn dĩ mối quan hệ của chúng mình ngày càng tệ. Vậy mà em cứ làm nặng nề hơn. Anh đã muốn vứt bỏ gánh nặng đó chưa? Anh đã thực sự muốn bỏ chạy chưa?
- Nếu em có thai và anh là người vô trách nhiệm, thì sẽ chẳng có gánh nặng nào cả. Còn khi anh cảm thấy có gánh nặng, là anh chấp nhận chuyện đó. Thì chẳng có gì ghê gớm…
- Nếu em không có thai… Anh sẽ làm gì?
- Thì mọi chuyện vẫn bình thường mà!
Bình thường nghĩa là anh không phải làm gì hết.
Nếu em có thai, anh cũng không phải làm gì hết.
Những điều anh phải làm ở đây là: không rời bỏ em, yêu em nhiều hơn, yêu con (sẽ sinh) gấp bội và nếu có thể thì lấy em làm vợ. Nhưng dù em có thai hay không, thì anh cũng chẳng muốn tiếp tục phải làm điều mình không thích. Thế thì em có thai làm gì để rồi không biết bất trắc nào chờ mình phía trước. Rõ ràng ai cũng có thể dự đoán được đứa trẻ sẽ thiệt thòi nhất. Vậy nên, em chỉ nếu thế thôi. Chứ em không hề có thai. Vì anh đã không làm gì hết để em tìm cách cho mình có thai, hay đúng hơn là cách gắn kết hai chúng ta.
Em không có thai… song chẳng hiểu sao em lại cứ muốn hỏi: Nếu em có thai… Anh sẽ làm gì?
Phải chăng vì em vẫn mong có gì đó thay đổi trong hiện thực thản nhiên: Anh không phải làm gì hết!
(đọc truyện này trên blog của một người bạn thấy hay quá nên post lên cho các bạn cùng đọc)
(st)[/SIZE][/FONT][/SIZE]
Sunday, September 20, 2009 6:36:24 AM
Hà nội
Đến thăm Hà Nội vào những ngày cuối mùa hè, cái oi bức của Hà Nội làm ai nấy mệt mỏi, nhưng đã bỏ công ra đến đây thì cũng nên dạo quanh 36 phố phường của đất Hà thành để thấy được 1 phần trong "nét văn hóa phía Bắc"...
"Con ở miền Nam ra thăm lăng Bác,..." nhưng con thật sự rất shock với tấm biển đặt ngay trong lăng Bác..
Người nước ngoài hay người Việt nam, cũng là con người cả thôi, sao lại phải đi lối đi riêng nhỉ ?!!
Những ai chưa từng đến thăm Hồ gươm, nhưng chắc cũng không ít lần nhìn thấy hình ảnh Hồ gươm trên những tấm postcard hoặc trong sách báo v.v....hình ảnh Hồ Gươm đẹp là thế, thơ mộng là thế, nhưng hỡi ôi, thực tế phủ phàng....tháp rùa soi bóng xuống mặt hồ đầy rác và xác cá chết xình ?!
Trên mặt hồ có những tấm biển rất lạ, không hiểu ý đồ gì khi đặt chúng cạnh nhau ?
Hàng quán thì cứ ôi thôi, đen kịt quanh bờ hồ, du khách muốn chụp 1 tấm ảnh đẹp thì hỡi ôi khi đưa máy ảnh lên chỉ thấy toàn hình ảnh những chiếc dù to với dòng chữ "Coca-Cola", "Trà xanh 0 độ",....
Ta cũng không khỏi thán phục trước sự sáng tạo trong kiến trúc của người Hà Nội, sự giao thoa giữa "cổ kính" và "hiện đại" được thể hiện hết sức tài tình trong kiến trúc đền chùa nơi đây ...
Này, các bác đừng bảo với em rằng ứ có tiền cúng dường tam bảo nhé! Xin thưa với các bác, em đã có sẵn máy ATM ở đây, các bác cứ thoải mái rút bao nhiêu thì rút, rồi cúng cho chùa để gọi là tích chút công đức !
Thế cũng hay, đi chùa khỏi mang theo tiền mặt, không sợ cướp dọc đường, cứ việc vác cái thẻ ATM theo là xong !
Con người Hà nội cũng vô cùng hiếu khách, sẵn sàng cứa đứt cổ khách với lý do " khu du nịch mà lị", khiến du khách đến 1 lần là nhớ mãi....
Hà nội sẽ còn thu hút nhiều khách du lịch trong và ngoài nước với cái lối phục vụ "khách hàng đếch phải là thượng đế" ??? Cái kiểu phục vụ "cốc đấy, dừa đấy, bác tự đổ lấy mà dùng!" !!!
bác nào nói giọng Hà "lội" thì "giả" 10 nghìn thôi, còn lỡ mà mở mồm ra nói giọng miền "lam" thì cứ tự giác "giả" 20 nghìn, thế đấy, ăn thì ăn không ăn đây cũng "đếch" cần bán !
Đâu rồi phương châm "vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi" ? Liệu khách du lịch còn muốn đến nữa chăng?
Sân bay quốc tế Nội Bài thì hỡi ôi, vừa ngồi vào hàng ghế chờ đã phải chết khiếp vì những chú gián cứ là nhỡn nhơ như chốn không người ...
Đang chờ đợi trong nổi thấp thỏm sợ gián nhảy vào người thì lại nghe thông báo "chuyến bay VN 900 khởi hành từ Hà Nội về TP.HCM đổi cổng khởi hành sang cổng số 5", đã gần đến giờ bay mọi người nhìn nhau, cổng số 5 nằm ở đâu nhỉ ? không có người hướng dẫn cũng chẳng có biển chỉ dẫn gì cả, đâu phải chỉ có dân TP.HCM mới ra Hà Nội lần đầu nên ngơ ngác, cả các bác ở Hà "lội" cũng chẳng biết đường mà đi ! Thế thì khách nước ngoài có mà mù luôn !
Còn 425 ngày nữa là Hà nội sẽ diễn ra 1 sự kiện lớn, chờ xem nhé !
1 2 Next »