rối quá
Saturday, October 4, 2008 2:17:42 PM
Ta luôn thầm cảm ơn mi vì mi đã xuất hiện trên cõi đời này.Ngay từ khi nhìn thấy mi ta đã ko thể quên được mi rồi để rồi ta luôn nhận ra 1 dù mi đang đứng giữa 1 biển người. Và rồi ta nhận ra ta đã thích mi từ lúc nào. Vì nhìn thấy mi ta mới có thể tìm được động lực để sống và học tập giữa một nơi chán như thế này. Nhờ mi ta đã tìm lại được chính bản thân ta mà ta đã lỡ đánh mất khi vào nơi này.
Ta luôn hận mi vì mi đã xuất hiện trên cõi đời này. Một ngày không gặp mi ánh sáng của bình minh như không thức dậy, bầu trời bao phủ bởi một màu đen ảm đạm thê lương. sức sống của ta như giảm hẳn. Ta phải cố gắng gượng cười giữa một chốn đầy tẻ nhạt. Tại sao ta lại bị ảnh hưởng của mi n hư vậy chứ.
Tại sao mi lại nói ra những lời như thế. Rõ ràng là ta thích mi trước mà. Lần đầu nhìn thấy mi ta đã có ấn tượng khá sâu sắc rồi. Thế mà một lời nói của mi làm ta sụp đổ hoàn toàn.Vì cái mồm mi mà ta phải che giấu tất cả các tình cảm trong lòng. Mi xem thường ta vậy sao. Tong mắt mi ta là gì chứ. Đúng là mọi tuyệt vọng đều bắt đầu từ hi vọng. Mà ta đã hi vọng đâu mà sao cảm giác thất vọng quá.Ai nói ông trời công bằng nào. Đối với ta ông trời quá tàn nhẫn. Ông trời đã xui khiến chi cho ta nhìn thấy mi để rồi cái dáng nhỏ nhắn hoạt bát quậy phá đó làm ta ko thể nào quên được. Giá như lúc đó ta ko nhìn thấy ngươi thì bây giờ ta có khổ như thế này ko. Ông trời thật bất công khi cho 2 người gặpnhau để rồi xa nhau. Ta sợ tương lai.Ta biết tương lai của ta không có mi. Mối người có một ước mơ riêng mà. Chính vì thế ta mới buồn. Đối với ta tương lai là một màu đen và ta chính là người có bước chân lạc lõng trên nền đen đáng sợ ấy. Đời người như một dòng nước ngựoc nếu không bước tới sẽ bị lãng quên. Lãng quên thì đã sao chứ. Sống trong 1 xã hội không ai biết đến ta và ta cúng không biết ai chẳng phải rất hay sao. Kí ức của ta như một chiếc hòm bí mật mà chìa khoá để mở ra nó lại chìm trong bể sâu vô tận của thời gian. Sống một cuộc sống như loài cỏ cây để rối chết đi sẽ làm tro bụi nuôi lớn những mầm non khác. Sống như vậy có gì là không tốt. Tại sao con người cứ phải cố bon chen vào cái cuộc sống xô bồ giả tạo mà ta khinh miệt. Tại sao họ không nhận ra rằng một cuộc sống bình yên mới là tốt đẹp. Hình như làc đề quá xa rồi. Còn 2 tuần nưa phải xa trường. Buồn, chán và thất vọng. 1 tháng rưỡi ko gặp mi ta biết sống ra sao. Đáng lẽ ta ko nen nhìn thấy mi vào thời khắc đó. Nếu vậy ta kophải khổ sở thế này rồi.
Đêm qua ta mơ một giấc mơ rất lạ.Mi lại đi thích con bạn ta và mi kocần ta. Ta buồn vô hạn và nước mắt cứ rơi.............. Một giấc mơ quá tàn nhẫn
Giấc mơ có thật. Buồn mênh mang. NHư người vô hồn ko còn biết gì nữa. Trong đầu trống rỗng. Những hình ảnh của mi hiện lên như cuốn phim quay chậm. Trước đây nhìn mi ta vui vẻ bao nhiêu thì giờ đây ta lại càng đau khổ bấy nhiêu. Dẫu biết là đau nhưng sao ta vẫn nhìn. Nếu hỏi ằng sai lầm lớn nhất của ta là gì thì đó sẽ là nhìn thấy mi. Nếu thời gian có quay trở lại thì ta vẫn đi qua nơi ấy và sẽ ngoảnh mặt nhìn mi.
3/5/08
Ta luôn hận mi vì mi đã xuất hiện trên cõi đời này. Một ngày không gặp mi ánh sáng của bình minh như không thức dậy, bầu trời bao phủ bởi một màu đen ảm đạm thê lương. sức sống của ta như giảm hẳn. Ta phải cố gắng gượng cười giữa một chốn đầy tẻ nhạt. Tại sao ta lại bị ảnh hưởng của mi n hư vậy chứ.
Tại sao mi lại nói ra những lời như thế. Rõ ràng là ta thích mi trước mà. Lần đầu nhìn thấy mi ta đã có ấn tượng khá sâu sắc rồi. Thế mà một lời nói của mi làm ta sụp đổ hoàn toàn.Vì cái mồm mi mà ta phải che giấu tất cả các tình cảm trong lòng. Mi xem thường ta vậy sao. Tong mắt mi ta là gì chứ. Đúng là mọi tuyệt vọng đều bắt đầu từ hi vọng. Mà ta đã hi vọng đâu mà sao cảm giác thất vọng quá.Ai nói ông trời công bằng nào. Đối với ta ông trời quá tàn nhẫn. Ông trời đã xui khiến chi cho ta nhìn thấy mi để rồi cái dáng nhỏ nhắn hoạt bát quậy phá đó làm ta ko thể nào quên được. Giá như lúc đó ta ko nhìn thấy ngươi thì bây giờ ta có khổ như thế này ko. Ông trời thật bất công khi cho 2 người gặpnhau để rồi xa nhau. Ta sợ tương lai.Ta biết tương lai của ta không có mi. Mối người có một ước mơ riêng mà. Chính vì thế ta mới buồn. Đối với ta tương lai là một màu đen và ta chính là người có bước chân lạc lõng trên nền đen đáng sợ ấy. Đời người như một dòng nước ngựoc nếu không bước tới sẽ bị lãng quên. Lãng quên thì đã sao chứ. Sống trong 1 xã hội không ai biết đến ta và ta cúng không biết ai chẳng phải rất hay sao. Kí ức của ta như một chiếc hòm bí mật mà chìa khoá để mở ra nó lại chìm trong bể sâu vô tận của thời gian. Sống một cuộc sống như loài cỏ cây để rối chết đi sẽ làm tro bụi nuôi lớn những mầm non khác. Sống như vậy có gì là không tốt. Tại sao con người cứ phải cố bon chen vào cái cuộc sống xô bồ giả tạo mà ta khinh miệt. Tại sao họ không nhận ra rằng một cuộc sống bình yên mới là tốt đẹp. Hình như làc đề quá xa rồi. Còn 2 tuần nưa phải xa trường. Buồn, chán và thất vọng. 1 tháng rưỡi ko gặp mi ta biết sống ra sao. Đáng lẽ ta ko nen nhìn thấy mi vào thời khắc đó. Nếu vậy ta kophải khổ sở thế này rồi.
Đêm qua ta mơ một giấc mơ rất lạ.Mi lại đi thích con bạn ta và mi kocần ta. Ta buồn vô hạn và nước mắt cứ rơi.............. Một giấc mơ quá tàn nhẫn
Giấc mơ có thật. Buồn mênh mang. NHư người vô hồn ko còn biết gì nữa. Trong đầu trống rỗng. Những hình ảnh của mi hiện lên như cuốn phim quay chậm. Trước đây nhìn mi ta vui vẻ bao nhiêu thì giờ đây ta lại càng đau khổ bấy nhiêu. Dẫu biết là đau nhưng sao ta vẫn nhìn. Nếu hỏi ằng sai lầm lớn nhất của ta là gì thì đó sẽ là nhìn thấy mi. Nếu thời gian có quay trở lại thì ta vẫn đi qua nơi ấy và sẽ ngoảnh mặt nhìn mi.
3/5/08





