uh thì tham thật khi cái gì cũng muốn quăng vào đây, nhưng tất cả đều là những cái mà mình quan tâm tới ( thích , ko thích , đang tò mò tìm hiểu ...). Vậy nên blog này cũng giống như một cái lẩu thập cẩm mà từ nguyên liệu cho đến gia vị đều do hny chọn... Sở thích thì thay đổi theo mùa nên lâu lâu xem lại mình đã từng thích cái gì thì cũng hay hay ...
rất vui khi bạn đi wa blog của mình, hãy cho biết bạn là ai nhé
Hôm sau, Hạ Dịch Dương lên đường đi Thanh Đài, đồng hành cùng hơn hai mươi người tất cả, gần như đều là những đồng sự cùng đi Edinburgh làm chương trình trực tiếp hồi tháng hai, bao gồm Giang Nhất Thụ và Kha An Di.
Máy bay khởi hành vào buổi sáng mười giờ, Hạ Dịch Dương rời giường có vẻ sớm, anh còn phải ghé qua đài. Anh muốn cho Diệp Phong ngủ nhiều thêm một chút, khi anh vừa nhẹ nhàng xoay người chuẩn bị lặng lẽ xuống giường, Diệp Phong xoa xoa mắt cũng đã muốn ngồi dậy.
Váy ngủ của cô là chiếc váy dây quai màu trắng rộng thùng thình, sau một đêm ngủ dậy, váy lật lên đến hông, dây áo cũng rớt xuống, bình thường mái tóc như mặt nước thẳng mượt, giờ phút này cuồng loạn xõa trên đầu vai, ánh mắt mê muội đầy sương mù, thêm một phần không tương xứng với tuổi, như cô gái ngây thơ, còn có thoáng gợi cảm như ẩn như hiện.
Lúc sáng sớm, khi thần kinh nam giới vô cùng nhạy cảm, cộng thêm thời gian ly biệt sắp tới. Diệp Phong như vậy, làm cho Hạ Dịch Dương chỉ cảm thấy máu cả người nóng bừng lên, nhanh chóng thẳng hướng lên đỉnh đầu. Ngay sau đó, anh trở lại bên giường, ôm lấy Diệp Phong, nhẹ nhàng đem cô đặt dưới thân mình, "Diệp Phong..." Anh một bên hôn lên cô phiếm hồng cánh môi, một bên trầm thấp gọi tên cô.
"Em chưa có đánh răng!" Diệp Phong mềm mại đáp lại nụ hôn của anh, lại như có điểm băn khoăn.
Anh nhíu mày, tuy rằng tay anh đã đang khẩn cấp gây ra sóng gió, nhưng trên mặt lại tỏ vẻ nghiêm trang, "Cái này có liên quan sao?"
Cô còn thật sự suy nghĩ rồi lắc đầu, "Dường như không có."
Thanh Đài thăng cấp thành thành phố trực thuộc Trung Ương, Tô Hiểu Sầm từ khi nhậm chức Thị trưởng Thanh Đài xong, tiếp nhận chức vụ Bí thư Tỉnh Ủy Thanh Đài như mục tiêu đã định, bà ấy không chỉ làm cho Thanh Đài thành thắng cảnh du lịch nổi tiếng thế giới, mà các hạng mục vệ sinh thành thị, lâm viên thành thị, Thanh Đài cũng được xếp hạng cao ở Trung Quốc.
Hiện tại chính là mùa du lịch thịnh vượng ở Thanh Đài, lúc này tiến hành chương trình hoạt động chúc mừng, nhất định sẽ làm cho không khí ở Thanh Đài náo nhiệt bừng bừng.
Khi cùng nói điện thoại với Tô Hiểu Sầm, bà nói gần đây rất bận, không rảnh đến Bắc Kinh, bảo cô trở về. Giờ cô mới biết thì ra là vì chuyện này.
Cô đã đồng ý với Hạ Dịch Dương xin nghỉ phép về Thanh Đài, thuận tiện thăm ba mẹ.
Cô co rúm lại muốn rút tay về, dường như không thể thừa nhận chuyện vui kinh ngạc như vậy, nếu đây thật là chuyện vui.
Tình cảm giữa bọn họ, ngay từ khi bắt đầu, anh đều có biểu hiện tự phụ mà lại tự tin, không hề có chút do dự và không xác định, ngay cả việc chia tay, anh cũng không có dây dưa, dứt khoát vung kiếm chặt đứt dây tình. Về nước mấy tháng, vài lần gặp mặt, anh cũng không cho cô một chút hy vọng nào nữa. Cho dù ở lần trước, vào lúc đêm khuya, cũng tại nơi này, anh chỉ nói hồi ức là thật, chưa từng đề cập đến hiện tại cùng tương lai. Giống như đang ám chỉ với cô, hiện tại cùng tương lai của anh không quan hệ gì với cô .
Tất cả quyết định của anh, cô đều tôn trọng, cô cũng không nhiễu loạn cuộc sống của anh. Như anh mong muốn, cô cũng đã đi được rất xa.
Giờ phút này, thần trí của anh không được tỉnh táo. Nếu trong lúc tỉnh táo, anh sẽ không nói với cô những lời này. Anh đang say, không thể xem vài câu rượu nói là thật được.
"Biên Thành, anh say rồi." Cô chớp mắt, như bị một tảng đá lớn đè trên ngực, nặng nề đến nỗi không thể hô hấp.
Nhưng mà, trên mặt anh toát ra đau đớn cùng bất lực, trong ánh mắt khẩn cầu cùng tuyệt vọng, là điều cô chưa bao giờ thấy qua. Trái tim không phải nhảy lên, mà là run sợ. Giống như ở giữa dòng sông chảy xiết, cô là tấm ván gỗ mà anh đã bám víu vào, nếu cô buông tay anh, anh sẽ chết đuối.
Sự thật là, cô cố ý đem một tối này của sáu năm trước vùi lấp. Căn phòng oi bức, cây quạt nhỏ quay ồ ồ, bên ngoài công trường xây dựng trắng đêm ầm ầm rung động, chiếc giường nhỏ hẹp đơn độc, bên dưới cửa sổ là chiếc đèn bàn nhỏ. Cô đã cùng anh ở chung mấy hôm, không biết như thế nào lại nổi lên giấc mộng này.
Anh hỏi: "Nhất định phải cùng cậu ấy thực hiện giấc mộng kia sao?"
Tuyến lệ không biết tại sao lại hoạt động tốt như vậy, động chút liền rơi lệ, vừa khóc, là không kiềm được. Giấc mộng của cô giống cơn mưa đêm, qua ngày sau đã bị mặt trời chói chang làm bốc hơi lên không còn thấy bóng dáng tăm hơi.
Anh vắt cái khăn đưa đến cho cô lau mặt, cô nâng cặp mắt sưng đỏ lên, nhìn đến thấy anh ngại ngùng hơi hơi nâng tay lên, chần chờ một chút, rồi dũng cảm sờ lên mặt của cô, "Tôi... sẽ ở lại Bắc Kinh, tôi sẽ trở thành biên tập viên tin tức tài giỏi, tôi vẫn sẽ luôn luôn ở bên cạnh em."
Anh đỡ lấy đôi vai yếu ớt của cô, cảm giác được cô đơn bạc như vậy, cô độc như vậy, đơn bạc đến nỗi anh hận không thể đem cô ôm vào trong lòng, ôm thật chặt, nếu như vậy mang đến an toàn cho cô. Ánh mắt cô mở thật to, không biết tại sao nhưng cô tin tưởng anh là thật sự, mà không phải xúc động nhất thời.
Làm sao có thể che giấu nổi đôi pháp nhãn của Ngô Phong chứ?
Sau năm giây bị Ngô Phong nhìn chầm chầm, Diệp Phong giơ tay đầu hàng, "Được rồi, chú Ngô, con thừa nhận, con cùng Dịch Dương không chỉ là bạn học" cô xoay mặt nghiêng đi, không cho ông phát hiện vẻ mặt đỏ bừng của mình lúc này.
Văn phòng Ngô Phong rất lớn, có phòng khách riêng biệt, sau khi tiến vào, ông chỉ cô ngồi lên sô pha đối diện cửa phòng, ông rót trà cho cô, mang ra một chùm nho Tân Cương, sau đó liền ngồi dựa vào bàn làm việc, tay chống cằm, như là nghiên cứu, hoặc như là đang suy tư, ánh mắt như ngưng tụ thành một tia X-quang, thẳng tắp nhìn vào cô.
"Chuyện này bắt đầu từ khi nào? Trước hôm ăn thịt nướng, hay là sau hôm ăn thịt nướng?" Ông vẫn duy trì tư thế vừa rồi.
Diệp Phong chau mày, đột nhiên quay lại, đứng lên, đi đến trước mặt ông, "Chú Ngô, Dịch Dương không phải người như vậy, anh ấy căn bản là không biết con và chú biết nhau."
Ngô Phong khẽ hé môi, "Chú có nói cậu ta là loại người nào sao? Chú chỉ cảm thấy chú và dì của con dường như có chỗ lo lắng không đâu rồi, à, còn có ba mẹ con nữa."
Diệp Phong vô lực nhắm mắt lại, "Chú Ngô, chú hẳn là so với con còn hiểu biết Dịch Dương rõ hơn, anh ấy có bao nhiêu cố gắng chú đều thấy được. Nếu chú hiểu lầm anh ấy, con cảm thấy vậy... rất không công bằng."
Mùa hè năm nay ở Bắc Kinh, từng cơn mưa to này tiếp nối cơn mưa trước, mưa tạnh, mặt trời lên cao lại chiếu nắng chói chang, hơi nước bốc hơi lên ngùn ngụt giữa không trung, toàn bộ thành phố dường như bị bao phủ một tầng sương mù lập lờ, nhìn cái gì cũng đều mông mông lung lung.
Doanh Nguyệt và Tuấn Tuấn chỉ ở Bắc Kinh có 5 ngày rồi trở về Tứ Xuyên. Tuy rằng Doanh Nguyệt rất muốn ở lại thêm vài ngày, nhưng còn phải chuẩn bị việc ghi âm ca khúc. Cô và Diệp Phong chụp chung rất nhiều ảnh, cô nói muốn mang về cho mẹ xem, còn muốn Diệp Phong cùng Hạ Dịch Dương cũng chụp riêng vài tấm, địa điểm chọn là ban công nhà Hạ Dịch Dương, sau lưng là bồn lô hội xanh biếc.
Diệp Phong siêu mất tự nhiên, nhưng lại hết cách với Doanh Nguyệt. Nhưng Hạ Dịch Dương lại thoải mái ôm eo của cô, trước khi chụp, phát hiện áo sơmi của cô có chỗ hơi nhăn, xoay người giúp cô phủi thẳng, chính vào lúc này, Doanh Nguyệt nhanh tay bấm máy.
Diệp Phong cũng không ở lại nhà ăn cơm, cô vừa bị Lâu Dương gọi điện thoại đến kêu đi rồi. Lâu Tình từ nước Pháp đã trở về, nghe Giang Nhất Thụ nói Diệp Phong ở Thành Đô radio làm việc, giống như lửa cháy đến nơi liền gọi điện thoại cho Lâu Dương, làm cho anh ta thay cô hẹn Diệp Phong ra ngoài ăn cơm.
Lâu Dương muốn lại đây đón cô, cô từ chối, Lâu Dương chậm rãi hỏi: "Có phải muốn xin chỉ thị của biên tập viên Hạ hay không a?"
Cô giật mình, nói cho anh ta địa chỉ khu nhà.
Cô không ở cổng lớn chờ, mà là chạy đến trạm xe gần đó chờ. Thời tiết hơi âm u, vẫn oi bức như cũ, lá cây ven đường chỉ có lúc xe chạy quá mạng mới lắc lư vài cái lá cây. Hít nhẹ một hơi cũng có thể cảm giác được nhiệt độ hơi thở.
Lâu Dương đến rất nhanh, giương mắt quét ngang phía trước khu nhà, giúp Diệp Phong mở cửa xe.
Diệp Phong nói lời cảm ơn. Bên trong xe điều hòa mở thật lạnh, vừa ngồi vào, Diệp Phong liền cảm thấy lỗ chân lông khắp người đều dựng đứng run rẩy.
"Sợ lạnh sao?" Lâu Dương hỏi, hết mức nhã nhặn lịch sự. Ly hôn, đối với anh ta mà nói, dường như chỉ là nhẹ nhàng phủi đi một ít bụi bậm không cẩn thận bám vào quần áo, nhìn không ra có ảnh hưởng gì.
"Hoàn hảo." Cô ôm chặt hai tay, cười cười, "Bây giờ chúng ta đi đâu?"
Bóng đêm thâm trầm, cô ngẩng đầu lên, chớp mắt nhìn lên bầu trời, mạnh mẽ đè nén lại những giọt nước mắt sắp tràn mi.
Sao phải khóc chứ, cô không có nói sai, năm đó thừa nhận sự tuyệt tình của anh, cô xuất ngoại, đi đến rất nhiều thành phố, qua rất nhiều con đường, bây giờ còn có một phần công tác khá tốt, gặp được một người đàn ông vô cùng yêu thương cô, cô thật sự sống rất tốt. Mà anh cũng không tệ, tổng giám đốc Hoa Thành, công thành danh toại, tuy rằng cô đối với xe không có nghiên cứu, nhưng cũng biết anh lái chiếc xe kia ít nhất là bảy con số.
Nếu năm đó anh không đẩy cô ra, bọn họ sẽ không có hoàn cảnh như hôm nay, cô chỉ trói buộc anh, còn anh sẽ làm cô thống khổ, cho nên nói chia tay là chuyện vô cùng thông minh!
Năm thứ hai cô ở nước ngoài đã từ chối tiền sinh hoạt ba mẹ gửi cho, không phải cô muốn thể hiện, mà là thời gian rảnh rỗi không biết phải trải qua như thế nào. Khi có một mình, cô sẽ hồi tưởng lại tới nỗi khó thở. Cô đi làm thêm, đến nhà hàng chạy bàn, đến quán bar tiếp thị rượu chia hoa hồng. Năm tốt nghiệp, cô vào ngân hàng thực tập, thường xuyên tăng ca đến rạng sáng. Sau đó lại đến Edinburgh làm hướng dẫn viên du lịch, có vài đoàn viên quý cô thưởng cho ít tiền, cô tiếp nhận, nhẹ nhàng nói lời cảm ơn. Trở về nhà trọ, cô đem tiền mặt bày ở trên bàn, sắp xếp lại theo từng mệnh giá, sau đó tính toán, nào là phí điện nước, nào là tiền thuê nhà, nào mua bánh...
Cô không phải hoa trong nhà kính, chỉ là một hạt giống bình thường mà thôi, dù rơi ở chỗ bùn đất thế nào cũng có thể sinh trưởng. Dù là ở Thành Đô radio, bị Thôi Linh nhục nhã, làm khó, Lâu Dương thờ ơ mặc kệ, cô không thấy oan uổng sao? Một cô gái vào đêm khuya đứng ở trạm xe, chẳng lẽ không thấy sợ hãi?
Nhưng mà cô đều vượt qua được.
Mà những chuyện này, anh lại biết được bao nhiêu?
Lấy cái gì để yêu cô? Yêu cầu của cô cũng không cao, chỉ cần tình yêu của anh là đủ rồi, nhưng mà anh đã thu lại.
Khi Hạ Dịch Dương cùng Hạ Doanh Nguyệt rời khỏi học viện âm nhạc, đúng vào thời gian tan tầm, dọc trên đường đi xe chạy chật như nêm cối, vượt qua một cái đèn xanh đèn đỏ đều mất hơn mười phút. Doanh Nguyệt không khỏi lầu bầu, thành phố Bắc Kinh này ngoại trừ nhiều người nhiều xe thì có cái gì tốt đâu, trở về nhà mà cũng khó khăn như vậy.
Cô lo lắng không biết Diệp Phong có trông được Tuấn Tuấn không, Tuấn Tuấn có khóc đòi mẹ không, lòng cô se thắt lại.
Hạ Dịch Dương giữ tay lái, liếc nhìn Doanh Nguyệt, cười an ủi: "Nếu có việc gì, Diệp Phong sẽ gọi điện thoại cho chúng ta ."
"Chị dâu chưa từng sinh con nhỏ, hôm nay thật sự là làm khó cho chị ấy rồi. Anh, em cảm thấy chị dâu rất yêu anh." Doanh Nguyệt nhìn dòng xe cộ như một hàng dài phía trước, ngả mình nằm ra sau, thả lỏng lưng.
"Tại sao?" Mặt trời ngả về tây xuyên qua kính thủy tinh chiếu vào trong xe, anh nheo mắt lại, khóe môi nhẹ nhàng cong cong.
"Chính là trong lòng cảm thấy như vậy." Doanh Nguyệt cười tò mò, "Anh, anh cùng chị dâu gặp nhau như thế nào?"
"Tụi anh là bạn học đại học."
Doanh Nguyệt há miệng thành hình chữ O rất là kinh ngạc, "Anh này công phu giữ bí mật thật sự là lợi hại, còn nói lúc anh đến trường làm việc vất vả, thì ra là yêu đương vất vả! Bất quá, anh, tình yêu của hai người sắp thành chạy Marathon rồi."
"Đừng có nói bừa, Diệp Phong xuất ngoại sáu năm, tụi anh năm nay mới hẹn hò."
"Chị dâu là lưu học sinh à!" Doanh Nguyệt lại cả kinh, "Vậy thời điểm học đại học, hai người có từng mắt qua mày lại không?"
"Doanh Nguyệt, em đã làm mẹ rồi, làm thế nào mà nói chuyện còn giống như đứa nhỏ vậy?" Hạ Dịch Dương ngữ khí có hơi trách cứ, nhưng trên mặt lại lộ ra mỉm cười.
"Không có? Em không tin. Chẳng lẽ mối tình đầu của chị dâu không phải anh?"