uh thì tham thật khi cái gì cũng muốn quăng vào đây, nhưng tất cả đều là những cái mà mình quan tâm tới ( thích , ko thích , đang tò mò tìm hiểu ...). Vậy nên blog này cũng giống như một cái lẩu thập cẩm mà từ nguyên liệu cho đến gia vị đều do hny chọn... Sở thích thì thay đổi theo mùa nên lâu lâu xem lại mình đã từng thích cái gì thì cũng hay hay ...
rất vui khi bạn đi wa blog của mình, hãy cho biết bạn là ai nhé
Thứ 7 mà lại cúp điện, hix. Từ lúc xài điện thoại đến giờ thì đây là lần đầu tiên lướt net bằng đt.Cứ tưởng phải đăng kí gì đó thì mới dùng được chứ. Hehe ngốc wá. Giờ thì vi vu đây ...
Một dạo cách đây khá lâu, mẹ mang về 1 chậu có mấy dây hoa tigon. Cái khoảnh sân bé xíu trên gác phía sau nhà để dành phơi đồ được tấn thêm hàng gạch và ít đất để trồng hoa. Cái dây hoa mỏng manh yếu ớt tìm được nơi ở mới (tuy là nhỏ nhưng vẫn lớn hơn cái chậu) và chỗ dựa vững vàng là cái hàng rào lưới B40. Cây lớn thật nhanh rồi có nụ ra hoa. Những chiếc lá to làm giảm bớt cái nắng gắt vào nhà. Bỗng ngày nọ, một dây hoa bắt đầu vàng úa rồi chết hẳn. Thì ra nó bị chuột cắn đứt ngay gốc, đau lòng quá! Ngày sau đó thêm một dây nữa bị cắn. Một gốc chỉ có ba dây mà đã đứt hết hai , mình cứ nghĩ nó sẽ chết thôi, chẳng còn hy vọng gì. Nhưng không, hai mầm cây mới đã nhú lên từ gốc... và lớn nhanh như thổi. Cứ như thế, mặc cho sự cắn phá của chuột hay sự úng nước do mưa tạt và cái nắng gắt của mặt trời trên cao, những mầm non tiếp tục vươn lên thay cho những dây vừa héo khô. Sức sống dẻo dai, bền bỉ và mãnh liệt đó khiến mình suy nghĩ nhiều. Nếu gặp phải những thử thách khó khăn khắc nghiệt trong cuộc sống liệu mình có đủ can đảm, tự tin và sức lực để vượt qua? ... ................. hoa nở rùi nè ^^
Nói chuyện cũng là 1 nghệ thuật. Có những người nói thật hay làm sao làm người nghe mãi không chán, còn có người là quá vô tư hay phải nói thẳng là vô duyên ... nói mà không nghĩ ngợi gì. Mình tự nhận là người không có khiếu nói chuyện cho lắm, nên cũng ít khi mở miệng...và cho đến khi thân thiết thì mới nói... nhiều. Nhưng thật ra, đối với người càng thân thì khi nói năng càng phải để ý hơn(đó là mình nghĩ vậy). khi nói đồng thời lắng nghe người khác. Nhiều khi bạn nghĩ đã quá thân rồi thì nói năng không cần giữ ý tứ hay đó chỉ là những câu nói đùa, nói cũng chẳng sao... nhưng nhiều lúc mình cảm thấy buồn vì những lời vô tư của bạn... Nếu thật sự là bạn thân và hiểu nhau, bạn nên biết bạn mình suy nghĩ gì, chuyện gì nên và không nên... Hôm nay sẽ không có gì phải suy nghĩ, phải bực mình và sẽ không có cái entry này nếu mình đi ngủ lun lúc 10h30'. mở máy lên làm quái quỷ gì ko biết.
Vào một ngày CN đẹp trời, Hana tâm trạng vui vẻ đã tự tay làm món bánh bí đỏ (ảnh hưởng từ bộ phim cô dâu vàng. Làm xong , Hana đem bánh qua nhà Izumi khoe lấy le, ai dè Izumi cũng đang làm món bánh bột lộc mà Hana khoái khẩu hehe. Hai đứa tranh thủ chộp vài pô làm kỉ niệm. Hôm nay mình lại up lên khoe với bà con ... và đây là sản phẩm
Số con rệp nên ra đuờng là trời mưa. Số con rệp nên khi trời đẹp thì lại không đuợc ra đuờng. Cũng con rệp nên dù đã hạ thấp yêu cầu chỉ đi tìm cái ăn thôi mà ngưòi ta cũng nghĩ bán ... hic hic, con rệp còn tội hơn khi đổ cái số này lên thân nó!!! để tìm con rệp xem nó ra làm sao... và đây là con rệp, nhìn nó cũng "dễ bương" lắm chứ
thứ 7 , có mỗi mình đi học buổi sáng (trả nợ )--> phải ở lại truờng lun chứ gì nữa (lonely ) ,vì buổi chiều có môn luật bản quyền. Nhưng hôm nay mới có 10g 30 bỗng dưng phòng máy cúp điện thế là đuợc về sớm. quyết định dạo một vòng quanh siêu thị gần bên cho mát (tránh cái nóng như thiêu đốt). mình đã đi tới đi lui, ngắm tới ngắm lui rất lâu và cuối cùng phát hiện ra ở quầy bán cchén đĩa có một số bát đĩa bằng gốm sứ (Bình Duơng)... giá rất rất rẻ, rẻ kinh ngạc luôn ... không cầm lòng đuợc mình đã rinh về 2 bat 2 dĩa nhỏ 2 đĩa lớn... tính mình vốn rtấ ham mấy món này mà ... hic nặng quá, nhưng nghĩ đến tối nay về nhà nấu mì bằng cía tô mới mua thì thiệt thích hehe ... mua mỗi thứ 2 cái, 1 cho mình và 1 cho mẹ .chiều vào lớp tụi bạn thấy ham quá khi tan học cũng kéo nhau qua siêu thị hốt hàng