Skip navigation.

NHẠT

Vậy là hầu hết những dự định của tháng Mười một đã không làm được . Kể cả những dự định mà em đã toang toác với mấy người bạn.

"Cuộc sống tao hiện giờ được mô tả trọn vẹn trong một từ: Nhạt!" <-- Trích dẫn nguyên si lời con nhỏ Hằng. Đấy là nó còn có 7, 8 phần xinh đẹp và một chuỗi dài các chàng bám gót. Còn em, để mô tả tình trạng của mình, hãy nói cho em biết, còn từ nào nhạt hơn cả từ "Nhạt" ấy?

Ở trang blog này, em đã bao lần add rồi delete bởi vì tự nhận thấy âm sắc của mình vẫn không tươi lên được.

Em đã tự làm một vài bài test xác định sở trường của mình, để xem mình thích hợp làm gì. Và kết quả đây: "bạn rất tuyệt để làm một cô con gái nhà giầu quậy phá, ham chơi, chuyên lo chuyện thiên hạ". Đấy, em cá là cho đến khi phần IV của "Hoàn Châu cách cách" được lên kế hoạch, người ta sẽ gọi cho em.

......
Em cũng đã từng nói, em giống như là ngọn gió, cứ bay đi tới nơi nào em muốn cho đến khi một ai đó có thể giữ em lại.

Đôi lần em mơ thấy mình được bay. Đêm qua cũng vậy. Em thấy mình đi vào dường như là một con phố nhưng lại rất đỗi hoang sơ... trong làn sương mờ, ẩm ướt... em đi dạo, nhưng cơ thể lại nhẹ bẫng giống như là đang bay... hai bên đường có đầy cây trái sai trĩu... trong căn nhà nhỏ, bên cửa sổ người phụ nữ trẻ ngồi đan áo, thỉnh thoảng lại mỉm cười nhìn bầy trẻ đang chơi ngoài sân... những đứa trẻ ngây ngô mắt to đen láy và mớ tóc hanh vàng bết thành lọn vì đã chạy nhảy khắp nơi, đã nói cho em biết tên loài hoa nơi mà em đang dừng lại. Cái tên ấy em không còn nhớ được, nhưng mùi hương mê đắm quện trong sương ẩm đã theo em ra ngoài giấc mơ. Đồng ý với em nhé, đó là giấc mơ thần tiên.

Nếu thật giấc mơ phản ánh suy nghĩ con người, thì có nghĩa em đang nghĩ gì? Hay đừng gọi nó là suy nghĩ, gọi nó là khát vọng đúng hơn.

...
Tình yêu, đã bỏ em quá xa. Vì em đã sai rồi, không ai có thể và không ai thích giữ một ngọn gió ở lại... Vì vậy em sẽ tìm một ai đó bay cùng em...

BASARA - CUỘC HÀNH TRÌNH TÌM KIẾM SẮC MÀU CỦA SỰ SỐNG

Mình định viết một entry cho Basara đấy. Nhưng lượng sức mình viết không tốt bằng bài viết này, nên xin post bài viết của Akiara13416 trên diễn đàn của forum.gamevn.com

“Hãy đến nơi tận cùng của cầu vồng
Anh sẽ thấy một kho tàng ở đó"
(Dân ca Anh)

Có lẽ trong cuộc đời mỗi con người, ai cũng cần tìm cho mình những sắc màu riêng biệt, đó là những sắc màu của lý tưởng, của tình yêu, của hạnh phúc... những gì mà người ta vẫn thường gọi là sắc màu của sự sống. Tuy nhiên, cuộc hành trình ấy, những sắc màu ấy, đối với từng người lại có những gian truân riêng, những gam màu riêng...

Có thể nói Tatara Yumi với manga "BASARA" đã làm nên một điều kỳ diệu: đó là đã tạo dựng được một bức tranh toàn cảnh về sự sống, với đầy đủ tất cả những gam màu từ tối đến sáng, từ nóng đến lạnh, xấu xa có, tươi vui có, từng mảnh đời, từng số phận mỗi con người hiện lên lúc ẩn lúc hiện, lúc đậm lúc nhạt để tạo nên một bộ manga vô cùng sâu sắc, cuốn hút người đọc ngay từ những chi tiết nhỏ nhặt nhất... Tôi chắc rằng có không ít người đồng ý với tôi về quan điểm này.

Read more...

TẠM BIỆT B.R

Tuần cuối cùng của tháng 10! Giật mình, tuần sau đã là tháng 11, một năm nữa đã qua. Thời điểm này của năm ngoái đã có bao nhiêu sự kiện đáng nhớ.

Thời gian. Ngốc thật, dạo này mình quá nhạy cảm với thời gian.

Về với Hà Nội sao không thấy Hà Nội đẹp như trong nỗi nhớ. Ừ, người Hà Nội sâu sắc, giờ bỗng trở nên hợm hĩnh và ích kỷ. Ừ, hoa sữa nồng nàn, chỉ làm cho đầu óc thêm nặng trĩu. Nhận ra mình đã lâu lắm rồi không hề cười một nụ cười rạng rỡ, không nói "tằng tằng như súng liên thanh", không quần soóc áo thun cùng mấy anh em ra phố ăn bữa nửa đêm... không cong cớn, không đanh đá, không ồn ào...

Nhớ bé Giang, Thuỷ bờm nữa... nhưng không hiểu sao không nhắn nổi một dòng tin. Cái điện thoại cầm lên rồi đặt xuống. Những hình ảnh về B.R rõ nét như chưa từng xa, như là sáng nay mình vẫn đi làm cùng bé Giang trên con hẻm nhỏ...

Mình nhớ tất cả một cách nguyên vẹn. Thậm chí không phải là nhớ, nó gần như là đang hiện hữu. Như thế chẳng tốt đâu đúng không? Thôi nào, phải gấp lại những trang quá khứ, đặt nó ngay ngắn trên giá sách, và giờ, hoà vào cuộc sống hiện tại đi này.

AI ĐI NGANG QUA NGÀY MƯA

AI ĐI NGANG QUA NGÀY MƯA
Tạ Thanh Lan

Đã lâu lắm không viết những bài thơ buồn
Liệu em có quên anh như quên bài tình ca cũ
Em như chiếc lá
Xao xác bay trên tháng ngày rong rêu đã phủ…

Chiều qua phố, mưa về, trú mái hiên
Biết mình từ lâu đã thôi lãng mạn
Mưa ám ảnh như một điệu cười gần quên mất rồi
gần quên mất rồi…

Em bật khóc vì sợ hãi chính mình
Ai có tìm ai giữa chấp chới màn mưa kí ức

Vỗ về mình khi cơn sóng lòng quặn thắt
Ừ thôi, viết hộ nhau một bài thơ buồn…
buồn như nụ cười đã tắt
như từ lâu lắm,
không còn ai bên em.


*Bài thơ này mới tìm thấy trong cái máy tính cũ từ thời sinh viên.:D Chắc hồi ấy đã từng có tâm trạng thế này. Ừm. Hẳn rồi!

NHẮM MẮT LẠI VÀ BƯỚC

Ba tháng đầu tiên của tuổi 25 vừa đi qua. Nó thực sự quá dài...nhưng cũng quá đỗi chóng vánh. Với một cô gái, tuổi 25 giống như một cây cầu nối giữa hai bờ: "Trẻ" và "Không còn trẻ nữa". Chuyện đó cũng chẳng có gì đáng sợ. Nhưng là với điều kiện bạn có một túi hành trang bao gồm: dấu hiệu cho thấy một sự nghiệp phát triển; cơ sở về cuộc hôn nhân trong thì lương lai gần; một niềm đam mê xuyên suốt...hoặc ít nhất phải có một trong các thứ đó.

Vậy trong trường hợp tệ nhất: không có thậm chí một trong những thứ đó thì tính sao? ...

Hị hị, biết tính sao? Nhắm mắt lại và bước, kiểu gì cũng qua cơn mộng mị này!

Nào cùng nghe: "The only place that i call home"

KHỞI ĐỘNG LẠI!

Đã hơn 2 tháng rồi đấy không post một bài nào, thật lười quá. Ơh nhưng mình cũng làm được nhiều việc trong thời gian đó chứ tưởng: công việc mới này, chỗ ở mới này, và những gặp gỡ thú vị.

Đọc cũng được kha khá. 2/3 quyển Việt Nam sử lược của cụ Trần Trọng Kim; Em ở đâu-Marc Lêvy; Phải lấy người như anh của Trần Thu Trang (truyện viết còn ngái quá, chưa chín nhỉ); và đặc biệt là mấy bộ truyện tranh khá hay: Yotsuba-cỏ bốn lá (tập 8 đã hết chưa nhỉ), Cross game (chưa trọn bộ), Hikaru no Go (bộ này cũng rất hấp dẫn)...Hơ, kể ra thì đây toàn là những đầu sách đã cũ rồi. Ai chưa đọc thì đọc đi nhé.

KHI TA TỪ BỎ

,


Tặng HC


Ta bảo ta, ta ra lệnh cho ta, ta dỗ dành ta, hãy thôi nghĩ về người. Chẳng còn chút gì, dù là mong manh nhất giúp ta nuôi hi vọng về một hạnh phúc bên người. Vậy nên ta phải từ bỏ.

Ngày 23/05/2009, ta kí quyết định "Cross out him of my mind!".

Và những ngày sau đó:
Ta chẳng còn chăm chỉ bôi kem vào buổi sáng trước khi đi làm và buổi tối trước khi đi ngủ.

Ta mở tủ ra, lấy một cái quần bất kỳ, một cái áo bất kỳ, không buồn quan tâm nó có hợp bộ với nhau hay không.

Ta phóng xe ra ngoài đường không khẩu trang, không kính mát.

Ta gội đầu trong 5 phút và bỗng thấy phiền phức với công đoạn ủ kem xả tóc. Ta bỏ qua nó.

Ta ăn một bát cơm, dạ dày vẫn kêu èo ọt nhưng miệng nhạt thếch. Chả cần phải cố ăn thêm một bát nữa vì ai.

Mẹ gửi lên một hũ nghệ trộn mật ong, nghĩ đến việc mở cái hũ ra cũng đã thấy mệt mỏi.

Đến công ty, các anh trêu chọc, ta mặc kệ. Thấy lạ mọi người tiếp tục chọc, ta tiếp tục mặc kệ. Đến tận khi anh Đẹp Trai lên tiếng, ta cố nhoẻn một nụ cười không-đủ-để-làm-không-khí-di-chuyển.

Cuối tuần lãnh lương, nhỏ em rủ đi mua sắm, nhớ ra cái tủ quần áo đã lâu không có gì mới, nhưng sắm thêm để làm gì?

Ta cứ như là trúng phải kịch độc rồi. Mà mỗi ngày qua, mỗi giờ qua nó thêm thấm sâu vào cơ thể. Ban đầu nó làm cho toàn thân ta rã rời ê ẩm. Tiếp đó nó gặm nhấm tâm hồn ta, mang một cái búa tạ để lên đầu ta và phủ một màu trắng xám trước mắt ta. Nó bóp nghẹt trái tim ta, khiến cho nhịp đập của ta thoi thóp và hơi thở ta đứt quãng. Ta chới với trong nỗi đau nghẹn ứ...

Download Opera, the fastest and most secure browser
December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31