FROM: HC.....TO: HC
Thursday, February 25, 2010 6:13:11 AM
To: HC
Dạo này cứ hay mơ. Đêm qua thật lạ: mơ về HC. Thức dậy thấy nhớ da diết, tựa như là chỉ mới chia tay hôm qua. Nhận ra là từ lâu lắm chỉ có HC gọi điện hỏi thăm mình, cầm điện thoại lên để gọi lại, muốn nói cho HC những cảm xúc hiện tại. Ừ gọi. Nhưng chỉ được 2 câu. Ngập ngừng rồi tắt máy. Mình quên mất là cũng đã từ lâu rồi không sao nói chuyện được với HC nữa. HC trong mơ không phải là HC của bây giờ. Đó là của dĩ vãng!
3 năm tính theo lịch, còn bao lâu tính theo nhịp trái tim hay theo chiều dài lối mòn in trên vỏ não? Chắc đã lâu lắm lắm. Đến nỗi mảng ký ức ấy giờ chỉ còn là khoảng trắng trỗng rỗng? Nói xem, mất bao nhiêu để mối tình đầu chỉ còn là một khoảng trắng? Mình đã quên giỏi đến nỗi không nhớ được cả những mốc thời gian!
Ừ. Quên giỏi. Đó là ưu điểm của mình. ...
HC từng nói, nếu một ngày HC làm gì có lỗi với mình, thì mong mình đừng buồn nhiều...
...
Đừng buồn ư?
Giá nó cũng giống như cái van nước, cứ khóa lại là không chảy nữa.
Làm sao để mình có thể đừng buồn? Nếu mọi suy nghĩ dù bắt đầu từ đâu cũng dẫn về HC?
Làm sao để đừng khóc? Nếu chỉ cần chạm vào kí ức thôi nước mắt đã tự trào ra?
Vậy thì đừng chạm vào nó nữa. Đừng hỏi tại sao nữa. Đừng hỏi! Đừng hỏi. Đừng hỏi. Đừng hỏi...
Mình đã có bao nhiêu câu hỏi muốn được trả lời, nhất định phải được trả lời! Đã bao lần hẹn rồi không gặp, gặp rồi không nói được gì. Đã bao lần nỗi đau giằng xé và sự im lặng từ phía HC khiến lòng mình quặn thắt? Tất cả chỉ để hiểu một điều: có những câu hỏi không bao giờ có câu trả lời, và chúng ta phải chấp nhận như thế.
...
Mình đã quên. Bằng cách đó mình thực sự đã quên. Giấc mơ đêm qua và nỗi nhớ hôm nay chỉ là bất chợt. Giống như ngôi sao băng đến rồi đi trong chốc lát. Nhưng mình vẫn thích giấc mơ ấy. Giấc mơ về một kết thúc đẹp, nó là điều mình đã muốn làm nhưng đã không thực hiện được.
Thỉnh thoảng HC gọi điện hỏi thăm mình, có phải HC muốn tụi mình vẫn là bạn? Mình cũng muốn thử cố gắng, nhưng những lần gặp nhau vừa rồi không thể nào nói chuyện một cách bình thường được. Tại mình ích kỷ, mình ko cởi mở. Một trong số những lý do có thể là thế. Mình xin lỗi.
Hẹn một ngày khác được không?
From: HC [/FONT][/COLOR][/ALIGN]
Dạo này cứ hay mơ. Đêm qua thật lạ: mơ về HC. Thức dậy thấy nhớ da diết, tựa như là chỉ mới chia tay hôm qua. Nhận ra là từ lâu lắm chỉ có HC gọi điện hỏi thăm mình, cầm điện thoại lên để gọi lại, muốn nói cho HC những cảm xúc hiện tại. Ừ gọi. Nhưng chỉ được 2 câu. Ngập ngừng rồi tắt máy. Mình quên mất là cũng đã từ lâu rồi không sao nói chuyện được với HC nữa. HC trong mơ không phải là HC của bây giờ. Đó là của dĩ vãng!
3 năm tính theo lịch, còn bao lâu tính theo nhịp trái tim hay theo chiều dài lối mòn in trên vỏ não? Chắc đã lâu lắm lắm. Đến nỗi mảng ký ức ấy giờ chỉ còn là khoảng trắng trỗng rỗng? Nói xem, mất bao nhiêu để mối tình đầu chỉ còn là một khoảng trắng? Mình đã quên giỏi đến nỗi không nhớ được cả những mốc thời gian!
Ừ. Quên giỏi. Đó là ưu điểm của mình. ...
HC từng nói, nếu một ngày HC làm gì có lỗi với mình, thì mong mình đừng buồn nhiều...
...
Đừng buồn ư?
Giá nó cũng giống như cái van nước, cứ khóa lại là không chảy nữa.
Làm sao để mình có thể đừng buồn? Nếu mọi suy nghĩ dù bắt đầu từ đâu cũng dẫn về HC?
Làm sao để đừng khóc? Nếu chỉ cần chạm vào kí ức thôi nước mắt đã tự trào ra?
Vậy thì đừng chạm vào nó nữa. Đừng hỏi tại sao nữa. Đừng hỏi! Đừng hỏi. Đừng hỏi. Đừng hỏi...
Mình đã có bao nhiêu câu hỏi muốn được trả lời, nhất định phải được trả lời! Đã bao lần hẹn rồi không gặp, gặp rồi không nói được gì. Đã bao lần nỗi đau giằng xé và sự im lặng từ phía HC khiến lòng mình quặn thắt? Tất cả chỉ để hiểu một điều: có những câu hỏi không bao giờ có câu trả lời, và chúng ta phải chấp nhận như thế.
...
Mình đã quên. Bằng cách đó mình thực sự đã quên. Giấc mơ đêm qua và nỗi nhớ hôm nay chỉ là bất chợt. Giống như ngôi sao băng đến rồi đi trong chốc lát. Nhưng mình vẫn thích giấc mơ ấy. Giấc mơ về một kết thúc đẹp, nó là điều mình đã muốn làm nhưng đã không thực hiện được.
Thỉnh thoảng HC gọi điện hỏi thăm mình, có phải HC muốn tụi mình vẫn là bạn? Mình cũng muốn thử cố gắng, nhưng những lần gặp nhau vừa rồi không thể nào nói chuyện một cách bình thường được. Tại mình ích kỷ, mình ko cởi mở. Một trong số những lý do có thể là thế. Mình xin lỗi.
Hẹn một ngày khác được không?
From: HC [/FONT][/COLOR][/ALIGN]






