KISS THE RAIN
Saturday, August 21, 2010 1:09:05 PM
Tối thứ bảy không đi chơi. Mưa lay lắt suốt từ chiều tới giờ không dứt. Con đường trước nhà vắng hoe, ánh sáng đỏ của dãy đèn neon không xua được cái giá lạnh của cơn mưa tháng bảy. Hơi lạnh trùm cả lên ban công tầng ba, run rẩy, cô đơn.
Nhìn cái điện thoại đặt trên bàn, chờ mong vu vơ một âm thanh quen thuộc. Nhưng nó vẫn lặng lẽ, giống như cái lặng lẽ của mưa, cứ chăm chỉ rơi từng hạt, đều từng hạt. Một làn gió đi qua, mang theo mùi hương hoa nhài trong đêm tối ướt át. Hương thơm nồng nàn, xưa cũ.
Nhìn cái điện thoại một lần nữa. Nàng có thể thay việc chờ đợi (mà là chờ đợi một thứ không hẹn trước) bằng cách thực hiện một cuộc gọi đi. Nhưng nàng cứ trì hoãn việc đó. Cứ như thể việc trì hoãn đó sẽ làm cho nàng bớt "hư" đi một chút. Nàng muốn nghe giọng nói của người ấy. Và ngay cả khi hai người im lặng, nàng vẫn muốn nghe tiếng mưa rơi ở góc trời bên kia và tiếng hơi thở rất ấm từ nơi ấy.
Việc trì hoãn đôi lúc không thành công. Đó là khi nàng xao nhãng để cho nỗi nhớ và khát khao ùa ra mất và thế là không sao ngăn nổi nữa. Nó nức nở thành tiếng rồi xui khiến nàng làm chuyện điên rồ. Nàng kết nối với người ấy và để cho cảm xúc tuôn trào. Hoặc là, chỉ nhận được một sự im lặng cào xé...
Nhưng thường thì sự trì hoãn đó thành công. Dòng suy nghĩ về người ấy dẫn nàng đến giấc ngủ sâu. Những ngày sau đó công việc và bạn bè sẽ cuốn nàng đi. Nhưng luôn luôn có những khoảng lặng mỗi ngày cho nàng nghĩ về người ấy, dù là có ý thức hay vô thức.
Cảm xúc đó không định nghĩa. Tình yêu hay tình bạn, tội lỗi hay là sự thuần khiết? Nàng không trả lời được. Nhưng một ngày nào đó, khi làn sương mờ che phủ tan đi, những đường viền rồi sẽ trở nên rõ nét. Và khi đó nếu vị trí nàng đứng ở trong hay ở ngoài giới hạn, thì cũng là nhất định phải như thế.
Đúng không nhỉ?
Nhìn cái điện thoại đặt trên bàn, chờ mong vu vơ một âm thanh quen thuộc. Nhưng nó vẫn lặng lẽ, giống như cái lặng lẽ của mưa, cứ chăm chỉ rơi từng hạt, đều từng hạt. Một làn gió đi qua, mang theo mùi hương hoa nhài trong đêm tối ướt át. Hương thơm nồng nàn, xưa cũ.
Nhìn cái điện thoại một lần nữa. Nàng có thể thay việc chờ đợi (mà là chờ đợi một thứ không hẹn trước) bằng cách thực hiện một cuộc gọi đi. Nhưng nàng cứ trì hoãn việc đó. Cứ như thể việc trì hoãn đó sẽ làm cho nàng bớt "hư" đi một chút. Nàng muốn nghe giọng nói của người ấy. Và ngay cả khi hai người im lặng, nàng vẫn muốn nghe tiếng mưa rơi ở góc trời bên kia và tiếng hơi thở rất ấm từ nơi ấy.
Việc trì hoãn đôi lúc không thành công. Đó là khi nàng xao nhãng để cho nỗi nhớ và khát khao ùa ra mất và thế là không sao ngăn nổi nữa. Nó nức nở thành tiếng rồi xui khiến nàng làm chuyện điên rồ. Nàng kết nối với người ấy và để cho cảm xúc tuôn trào. Hoặc là, chỉ nhận được một sự im lặng cào xé...
Nhưng thường thì sự trì hoãn đó thành công. Dòng suy nghĩ về người ấy dẫn nàng đến giấc ngủ sâu. Những ngày sau đó công việc và bạn bè sẽ cuốn nàng đi. Nhưng luôn luôn có những khoảng lặng mỗi ngày cho nàng nghĩ về người ấy, dù là có ý thức hay vô thức.
Cảm xúc đó không định nghĩa. Tình yêu hay tình bạn, tội lỗi hay là sự thuần khiết? Nàng không trả lời được. Nhưng một ngày nào đó, khi làn sương mờ che phủ tan đi, những đường viền rồi sẽ trở nên rõ nét. Và khi đó nếu vị trí nàng đứng ở trong hay ở ngoài giới hạn, thì cũng là nhất định phải như thế.
Đúng không nhỉ?







Unregistered user # Monday, August 30, 2010 5:28:56 PM