NHẮM MẮT LẠI VÀ BƯỚC
Friday, October 23, 2009 8:28:02 AM
Ba tháng đầu tiên của tuổi 25 vừa đi qua. Nó thực sự quá dài...nhưng cũng quá đỗi chóng vánh. Với một cô gái, tuổi 25 giống như một cây cầu nối giữa hai bờ: "Trẻ" và "Không còn trẻ nữa". Chuyện đó cũng chẳng có gì đáng sợ. Nhưng là với điều kiện bạn có một túi hành trang bao gồm: dấu hiệu cho thấy một sự nghiệp phát triển; cơ sở về cuộc hôn nhân trong thì lương lai gần; một niềm đam mê xuyên suốt...hoặc ít nhất phải có một trong các thứ đó.
Vậy trong trường hợp tệ nhất: không có thậm chí một trong những thứ đó thì tính sao? ...
Hị hị, biết tính sao? Nhắm mắt lại và bước, kiểu gì cũng qua cơn mộng mị này!
Nào cùng nghe: "The only place that i call home"
Vậy trong trường hợp tệ nhất: không có thậm chí một trong những thứ đó thì tính sao? ...
Hị hị, biết tính sao? Nhắm mắt lại và bước, kiểu gì cũng qua cơn mộng mị này!
Nào cùng nghe: "The only place that i call home"







Đức Thảoducthao83 # Saturday, October 24, 2009 2:28:49 PM
HạnhC Nguyễnhanhof20s # Wednesday, October 28, 2009 2:09:33 PM
Unregistered user # Sunday, November 8, 2009 6:35:47 PM