NHẬT KÍ 5 NGÀY
Sunday, April 12, 2009 1:42:16 PM
...Chậc, cái tính của mình chuối phết. Khi nào không muốn nghĩ gì cả là khi tự cảm thấy mình vừa làm cái gì đó ngốc nghếch.
10/04 HÀ NỘI:
...Mới 6.00 sáng, trời mới mưa ẩm xì xì. Lại ngửi thấy cái mùi ngai ngái quen thuộc của đất ẩm. Đêm qua về tới Nội Bài đã 11h đêm. Không về nhà được nên ngủ lại nhà Minh Tồ, cách sân bay chừng 3 cây số. Vì vậy giờ này đang ở Sóc Sơn...
11/04 TUYÊN QUANG:
...Anh Tùng (là chồng "chuẩn bị cưới" của Thảo) ra đón chúng tôi ở bến xe bằng những cái bắt tay siết chặt. Vì vậy dù đã 9h tối, bụng đứa nào cũng cồn cào, nhưng giọng nói hồ hởi và lời cảm ơn chân thành của anh làm chúng tôi tươi tỉnh hẳn...
12/04 HẢI DƯƠNG:
...Về nhà chỉ được một đêm và nửa ngày. Đã thế lại còn lang thang đi ăn đủ món dọc con phố Tuy An và đạp vịt ở hồ Bạch Đằng trên thành phố cùng con bé Hằng. Xong rủ thêm thằng Tùng Ngọc đi ăn ốc luộc, tận 9h giờ tối mới về nhà. -->Hư hỏng! ...
14/15 NGÀY CUỐI CÙNG Ở HÀ NỘI:
...Cái lúc nằm đọc truyện tự nhiên nghĩ đến các anh phòng mình giờ này đang vất vả hoàn thiện hồ sơ mà áy náy quá cơ. Ngày bình thường, người ta đi làm cả, mình nẳm khểnh ở nhà chứ. Nhưng chỉ khổ tâm được 3 phút thôi. Tận hưởng 5 ngày ngắn ngủi này đi. He he..."
09/04 SÀI GÒN:
Chiều nay bay rồi, sáng đi làm vẫn cứ lo lo. Hôm trước đã xin nghỉ, thế mà sếp bảo để bàn lại với công ty (Híc, có phải to tát đến thế không?). Vẫn chưa hỏi lại xem sếp bàn với cty kết quả sao rồi.
Phải hoàn thành nốt mấy cái hạng mục mình đang làm. Nhưng từ qua đến nay cứ làm sao ấy, về quê mà cứ nao nao buồn. Mình về chuyến này có ý nghĩa gì không? Tối hôm qua Tr gọi điện, thông báo, à không, nhắc lại là cậu ấy không về. Ừ thì chẳng bất ngờ, vẫn biết thế. Nghe điện xong rồi đi ngủ bình thường... Chẳng muốn nghĩ gì.
Chậc, cái tính của mình chuối phết. Khi nào không muốn nghĩ gì cả là khi tự cảm thấy mình vừa làm cái gì đó ngốc nghếch.
Đầu giờ chiều, lấy hết dũng cảm đến nhắc sếp về việc của mình. Sếp ok. Nhẹ hết cả người. Mấy ông anh mấy bữa cứ chọc, "đuổi" mình lên phòng Thiết kế Cầu. Hôm nay mình nghỉ liền 5 ngày cho biết tay. Khéo đi về Hà Nội lại hắt hơi liên tục vì có người nhớ cho mà xem.
10/04 HÀ NỘI:
Mới 6.00 sáng, trời mới mưa ẩm xì xì. Lại ngửi thấy cái mùi ngai ngái quen thuộc của đất ẩm. Đêm qua về tới Nội Bài đã 11h đêm. Không về nhà được nên ngủ lại nhà Minh Tồ, cách sân bay chừng 3 cây số. Vì vậy giờ này đang ở Sóc Sơn.
Hai đứa ra chợ ăn sáng. Đi bằng xe đạp mới xì-tin chứ. Đã gần năm nay không đi xe đạp, nhưng không hề gì với một tay lái lụa như mình, hê hê.
Nhớ đợt về Tết, cũng lên nhà Minh ngủ một hôm. Sáng hôm sau đó nó vẫn phải đi làm. Tinh mơ hai đứa đã thức dậy, vươn vai mấy cái rồi đi bộ ra trạm xe buýt, trời vẫn còn tờ mờ. Hôm ấy là đầu Xuân, mưa phơi phới.
Mới đó mà đã qua một mùa Xuân. Bây giờ cũng đang đứng ở trạm xe buýt, phải về nhà thăm u(*) cái nào, kẻo u lo.
Ui, nhìn thấy u mà ngỡ ngàng. Dạo này u đẹp thế, da trắng hồng và tươi tắn. Chậc chậc, u mình sang tuổi 48 rồi, có phải đang tuổi hồi xuân không nhỉ? Phải kiếm người yêu cho u thôi.
11/04 TUYÊN QUANG:
Anh Tùng (là chồng "chuẩn bị cưới" của Thảo) ra đón chúng tôi ở bến xe bằng những cái bắt tay siết chặt. Vì vậy dù đã 9h tối, bụng đứa nào cũng cồn cào, nhưng giọng nói hồ hởi và lời cảm ơn chân thành của anh làm chúng tôi tươi tỉnh hẳn.
Nhà còn phần nguyên cho mấy đứa tôi một mâm cỗ. Không đứa nào ngại ngùng, ăn uống ngon lành cành đào ấy chứ
. Thích nhất là uống rượu ngô Na Hang. Đúng như người ta đồn đại, là một loại rượu không có cồn, không gây hại cho sức khoẻ, hương vị thơm nồng, cho cảm giác sum họp, ấm cúng. Hị hị, thật là có đi có biết, cái vụ uống rượu này làm tôi rất phấn khích, ngay lúc ấy đã nhất định là về phải khoe với mọi người. Ngoài ra còn tâm đắc với món măng đắng chấm với mẻ chưng nữa. Con Ngọc thì phê món này đến độ hẹn hò sáng hôm sau đi mua lấy một cân mang về. (Nhưng rốt cuộc bận rộn, gấp gáp chả đi đâu được mà mua)
Thảo và anh Tùng, một đôi vừa khít. Nó cưới được người nó yêu thật mừng. Nhưng Thảo gầy lắm, nhìn mà thương. Hình như ai cũng thế, chuẩn bị cho đám cưới cực lắm mừ. Thôi thì mong là các cụ nói đúng, con gái lấy chồng rồi sẽ béo ra, còn đẹp hơn hồi con gái ấy.
12/04 HẢI DƯƠNG:
Về nhà chỉ được một đêm và nửa ngày. Đã thế lại còn lang thang đi ăn đủ món dọc con phố Tuy An và đạp vịt ở hồ Bạch Đằng trên thành phố cùng con bé Hằng. Xong rủ thêm thằng Tùng Ngọc đi ăn ốc luộc, tận 9h giờ tối mới về nhà. -->Hư hỏng!
9h tối ở dưới quê trời đã tối đen và không gian đã rất tĩnh lặng. Một cách tự nhiên tôi dừng trước cánh cổng vài bước chân. Có lẽ là để quen lại với cái yên tĩnh đã rời xa quá lâu.
Sáng hôm sau vác máy ảnh đi chụp khắp nơi trong vườn ngoài ruộng. Híc, nhưng mà đang chụp thì hết pin nên không được nhiều. Ngắm Hải Dương một tí nhé, đẹp lắm đấy.
Cổng và một khoảng sân nhà tớ. Rất đặc trưng cho một miền quê đấy
Chú gà trống bảnh trai-niềm tự hào của các cô gà mái trong xóm
Đi qua đống rơm con con trên đường tới cây roi ở góc vườn. He he
Rất chi là sai quả, nhưng mừ vẫn còn non
Tuy thế đã lỡ mang muối ớt ra rồi, không lẽ lại mang vào. Khà khà
Không gì thích bằng ngồi vắt vẻo trên cây, gặm nhấm từng quả roi chấm muối
vừa chua vừa ngọt vừa mặn và ngắm ra cánh đồng lúa xanh mướt
Nắng mai vàng ươm
...Và bóng râm lý tưởng
14/15 NGÀY CUỐI CÙNG Ở HÀ NỘI:
Kế hoạch là đi chụp ảnh với Minh tồ, cũng là để mừng sinh nhật của nó luôn thể. Hức hức, vậy mà kế hoạch sụp đổ. Chỉ tại con bé Minh, đã bảo sạc pin cho cẩn thận thế mà nó làm thế nào để hai đứa vừa tung tăng được vài kiểu đã tèn tén ten hết pin. Tụt hứng! Đi loang quanh một lúc nữa rồi về. Thế là vẫn không mua được quà cho nó chứ.
Buổi chiều nằm ở nhà đọc truyện tranh. Đọc được mấy quyển của bộ "Chiến thần" và "+Anime". Hay phết. Cái lúc nằm đọc truyện tự nhiên nghĩ đến các anh phòng mình giờ này đang vất vả hoàn thiện hồ sơ mà áy náy quá cơ. Ngày bình thường, người ta đi làm cả, mình nẳm khểnh ở nhà chứ. Nhưng chỉ khổ tâm được 3 phút thôi. Tận hưởng 5 ngày ngắn ngủi này đi. He he
Híc. Cuối cùng đã hoàn thành kí sự 5 ngày của mình. Dù là còn nhiều sự kiện nữa, nhưng mệt quá rồi. Chưa bao giờ viết cái entry dài thế.







Phạm Lâmphamlam # Sunday, April 12, 2009 3:42:07 PM
HạnhC Nguyễnhanhof20s # Monday, April 13, 2009 1:58:11 AM
Phạm Lâmphamlam # Monday, April 13, 2009 2:18:06 AM
HạnhC Nguyễnhanhof20s # Monday, April 20, 2009 11:16:10 AM
Phạm Lâmphamlam # Monday, April 20, 2009 3:40:44 PM
Unregistered user # Wednesday, April 22, 2009 6:13:11 AM
Unregistered user # Wednesday, April 22, 2009 6:14:32 AM
HạnhC Nguyễnhanhof20s # Wednesday, April 22, 2009 6:52:37 AM
Unregistered user # Wednesday, April 22, 2009 7:51:40 AM
Unregistered user # Friday, April 24, 2009 8:34:00 AM
HạnhC Nguyễnhanhof20s # Friday, April 24, 2009 9:02:21 AM
Văn không giỏi nên mới viết ok thế. Chứ văn giỏi thì lại sướt mướt.
Học văn chỉ để viết đúng chính tả mới ngữ pháp là đã tốt rồi mà.