VALENTINE KHÔNG TÌNH YÊU
Sunday, February 15, 2009 12:30:07 PM
Hôm này là Valentine nhỉ? Mọi người thì đã chộn rộn suốt từ đầu tuần. Đúng là toàn người trẻ tuổi có khác.
Năm ngoái mình chả có ý niệm nào về valentine. Tại hồi đó "bất mãn chế độ" nên hờ hững với tình yêu. Năm kia thì đúng lúc vừa thất tình, định đi mua một thanh chocolate đắng về nằm gặm nhấm nỗi đau. Ai ngờ mua phải chocolate dởm, nỗi đau đâu chẳng thấy, chỉ thấy ngọt lịm! :S Đời lắm lúc oái oăm thế. Đâu phải lúc nào muốn lãng mạn cũng được đâu. He he.
Năm ngoái mình chả có ý niệm nào về valentine. Tại hồi đó "bất mãn chế độ" nên hờ hững với tình yêu. Năm kia thì đúng lúc vừa thất tình, định đi mua một thanh chocolate đắng về nằm gặm nhấm nỗi đau. Ai ngờ mua phải chocolate dởm, nỗi đau đâu chẳng thấy, chỉ thấy ngọt lịm! :S Đời lắm lúc oái oăm thế. Đâu phải lúc nào muốn lãng mạn cũng được đâu. He he.
Valentine năm nay vẫn một mình. Mấy đứa con gái rủ đi hát karaoke. Chẳng muốn đi, vì đâu nhất thiết phải đi chơi vào ngày này, nhưng cũng đi, tại cái tính thích tụ tập. Về sau hoá ra lại có mấy anh đi nữa. Đi nhậu (lại đi nhậu!) rồi đi hát. Quán cũ, món ăn cũ, những bài hát cũ...Cuộc chơi nào cũng diễn ra chừng ấy thứ, sao mà thấy tẻ nhạt đến thế. Bỗng nhớ da diết tụi bạn ruột của mình ở nhà. Hức hức.
Mình với Thanh và Minh đã đi với nhau cả nghìn lần trên đoạn đường Nguyễn Chí Thanh, hàng trăm lần đi ăn ốc, ăn chè hoặc ăn kem, những món ăn đơn giản rẻ tiền mà sao mãi không thấy chán. Mấy đứa cứ đi cùng nhau là cười nói inh ỏi. Vui thì nói bô bô, cười khà khà; buồn thì khóc nức nở, tức thì khua chân khua tay, chẳng cần biết người ngoài nhìn thấy mình vô duyên cỡ nào. Thế mới biết quan trọng không phải là làm gì, ăn gì, đi đâu mà cái chính có thực sự là bạn bè hay không.
Nhầm, lạc đề rồi. Valentine mà lại lộn sang chuyện bạn bè. Nói cái gì về tình yêu chứ nhỉ. Năm nay 25 tuổi rồi, cái tuổi rất đẹp để...lấy chồng. Trong khi tình yêu còn chưa đến, hic! Nhớ một lần cô Hà đọc bài văn của mình rồi kết luận mỗi một câu: "sau này em sẽ lấy người hơn em một cái đầu". Hồi ấy chả hiểu lắm. Giờ thì đã gặp rất nhiều người hơn mình một cái đầu. Mà người ta bận tập trung vào công việc và bận để ý đến những ...cô gái khác, có để ý đến mình đâu(!?). Lại còn có đứa nào nhỉ, nó bảo (hay là nịnh nọt cũng nên): "ai mà lấy được H thì thật là người may mắn". Hờiii, có vẻ như không ai trên đời này muốn có cái may mắn ấy. Hỏi xem có trớ trêu không?
Đấy, than thở một chập cho nó đúng kiểu của một bà cô ế ẩm. Chứ ngẫm ra mình đâu đủ suy tư để khổ tâm về vấn đề này. Vừa mới ra trường, vừa mới đi làm, vừa mới được tự do, vừa mới được sống cuộc sống của chính mình, cứ phơn phơ một tí đã nào.







