My Opera is closing 1st of March

Đừng để tháng năm làm mỏi mệt trái tim chờ đợi...

VẨN VƠ THÔI 1

Sài Gòn vào mùa khô nóng kinh khủng. Cái phòng trọ bình thường đã bí rì, giờ giống như cái hỏa lò vậy. Độ này ăn không được, nhìn cơm, bụng đói lắm mà nuốt không nổi. Lại gầy đi rồi.Híc Thế mà ai cứ bảo Tp HCM thời tiết dễ chịu lắm. Không dám dễ chịu kiểu này đâu. Nhớ nhà quá.
Không dưng nhắc đến nhà lại buồn. Tôi có cái tật xấu thế, cứ không khỏe một tí là nghĩ tiêu cực. Bao nhiêu điều buồn chán thường ngày đi chơi hết, nhằm lúc mình ốm đau là chúng kéo nhau về!

"Tại sao lại vào Nam, đi xa thế làm gì?". Câu này đã bao nhiêu người hỏi tôi. Thì chỉ cười thôi, vì nghĩ chuyện đó tự nhiên như cái cây nó mọc hướng ra mặt trời ấy. Nhưng hôm nay lại tự hỏi mình câu ấy. Bước ra ban công tầng 4, nhìn thành phố này trong làn sương nhẹ, nắng mai vàng rực rỡ, bầu trời cao và xanh thẳm. Thì đúng rồi, màu nắng ấy, cái màu vàng chói chang nồng nhiệt ấy đã bao nay ở trong tôi. Cồn cào như tiếng gọi từ cội nguồn. Để chỉ cần khi đủ lớn rồi, có thể quyết định được cuộc sống của mình rồi là tôi sẽ bay đi theo tiếng gọi ấy. Không cần suy nghĩ, không hỏi tại sao và không gì ngăn được.

Thế mà hôm nay đứng đây, giữa mảnh đất mình mơ ước, sao thấy xa lạ thế? Phải chăng bao nhiêu năm trời tôi chạy theo cái bong bóng mà thôi. Ở đây tôi có gì nào, ngoài miền kí ức xa xôi được tô vẽ và kì vọng?
Hằng nhắn tin, nó bảo ở nhà đang mùa mưa phùn gió bấc. Cảm thấy khóe mắt cay xè mất rồi...Nhớ nó, nhớ Hảo cò, nhớ ngôi nhà rộng thênh thang của mình dưới quê.
Ừ, tháng Hai rồi nhỉ. Mùa Xuân đang đượm. Gian buồng tôi ở có một cái cửa sổ nhìn ngang ra cổng. Bố đã thật khéo khi trồng một cây bưởi ngay cạnh đó. Để mùa hoa bưởi nào hương cũng ngào ngạt vào nhà. Tôi thích dậy sớm, mở cửa ra cho sương sớm ùa vào. Cảm giác đầu tiên là từng giọt lạnh giá li ti chạm vào da mặt, thích thú kì diệu. Bước ra cổng, đi chân trần trên nền đất còn âm ẩm sương. Trên màu nâu thẫm của đất, từ đêm qua hoa bưởi đã thảm một màu trắng tinh khôi. Tôi cứ mẩn mê ngắm từng cánh hoa trắng cựa mình trong gió lạnh, trông chúng thật nhỏ bé nhưng căng tràn nhựa sống. Nhưng tôi thích nhất là mùi hương của bưởi. Tôi không gọi hết được cảm xúc lòng mình khi đi trong nó. Có cái gì đó nồng nàn nhưng vẫn thanh khiết; đằm thắm mà lại có chút cay cay; giản dị song lại thanh tao.

Mưa phùn đúng là cũng ghét lắm, bẩn thỉu và ẩm ướt. Quần áo lúc nào cũng có mùi tanh tanh khó chịu và chân tay thì luôn dính đất. Nhưng kể ra nó cũng có cái đáng yêu. Nhất là khi bạn buồn. Những hôm tâm trạng không được vui (ví dụ như bị bà mắng, tôi hay bị bà mắng lắm) là tôi thích đi học một mình. Dắt xe đạp ra ngõ, ngửa mặt lên nhìn mưa tơi tả rơi, là một cách đi tìm sự đồng cảm. Có một câu thơ tôi rất thích: "Bữa ấy mưa xuân phơi phới bay/ Hoa xoan lớp lớp rụng vơi đầy". Hì, tôi thích vì con đường tôi đi học cũng đầy hoa xoan nở. Màu tím nhẹ buồn man mác và mùi hương nồng nghe oan trái ấy thật hợp để a dua thêm vào nỗi ấm ức trong lòng một đứa trẻ mới lớn với cái TÔI to đùng. Có khi vừa đi vừa khóc, nước mắt ướt nhèm cùng nước mưa. Cho tới khi đến trường thấy bạn bè lại tíu tít, quên béng mất đáng lẽ hôm nay phải là một ngày sầu thảm!
Đi ngủ đây, mai viết tiếp.
...
Đêm qua tôi có một giấc mơ buồn thảm. Tôi mơ thấy mình chới với trên vực sâu. Sợi dây níu tôi với sự sống mong manh như tơ nhện. Từng sợi một mỏng tang đang đứt dần...mà tôi càng níu với nó càng mau đứt hơn. Cho đến một lúc, sợi dây cuối cùng tuột khỏi tay tôi. Ở thời khắc ấy, nước mắt tôi trào ra trong sự bất lực. Tôi đang rơi và không gì ngăn tôi lại. Tôi cảm nhận phía dưới tôi bóng tối và sự cô đơn đang há miệng chờ đợi... Rồi nó nuốt chửng tôi. Những hình ảnh cuối cùng hiện lên trong tôi tua nhanh. Đó là nụ cười của chị Hoàn, những ngón tay nhỏ dài của Thanh, Khoé mắt của Minh, vể trầm tư của Thảo, cái nhìn sẻ chia của Hằng và những giọt nước mắt của Hảo...Tôi gọi mẹ. Mẹ ơi, mẹ bế con đi. Ôm con trong lòng mẹ ấy. Bố ơi, bố ở đâu?! Tôi đi tìm bàn tay to lớn của bố. Sao không thấy? Không ai bên tôi cả. Tôi úp mặt vào hai lòng bàn tay mình khóc nấc lên. Nhưng lại không hề có âm thanh nào phát ra...
Tôi thiếp đi trong sự mệt mỏi. Mệt mỏi đến độ không còn chút sức lực nào. Không còn sức để sợ hãi...Đầu óc tôi trống không. Xung quanh tôi một màu đen tối dày đặc. Nhưng nó không làm gì tôi cả. Nó im lặng và dường như che trở cho tôi khỏi những trách nhiệm, những kì vọng và những ham muốn.
...
Tôi những muốn cứ như vậy mãi. Trời đừng sáng nữa, hãy để tôi nằm đây với sự trống rỗng yên bình.
....
Ư, không được rồi. Ánh sáng đã tìm đến, lật tung bóng đêm và tìm thấy tôi co ro trong xó góc. Tôi mở mắt nhìn lên trần nhà: "Hãy coi ngày hôm qua là một giấc mơ thôi". Tôi xuống nhà giặt quần áo, nấu cơm sáng và tự nhủ "Lát nữa ra mạng viết blog mới được".
Tôi đã viết chẳng đâu vào đâu. Chẳng theo một chủ đề nào hay cũng không có mạch cảm xúc nhất định. Tôi ghét những lúc mình yếu đuối, suy nghĩ luẩn quẩn và bộ mặt u sầu. Ừ thôi, hãy chia cuộc đời thành nhiều khoảng nhỏ, và dành ra vài khoảng để tôi tô lên đó màu đen.
Tôi đọc được một truyện ngắn trong blog của anh Phạm Lâm: "Ba ngày yêu hơi hơi", tự dưng tôi lại có một quyết định: Tôi sẽ cưa cậu bạn của tôi. Hì, tôi thích quyết định này đấy. Nào kết thúc entry thôi và bắt đầu lập kế hoạch cho quyết định mới.

MANGA VÀ MỘT VÀI KIẾN THỨC CĂN BẢNVẨN VƠ THÔI 2

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28