VIẾT CHO NGƯỜI BẠN ĐẶC BIỆT
Thursday, January 29, 2009 12:11:12 PM
"Cậu là người mà mọi khái niệm đều rất rõ ràng. Những ranh giới có lẽ đều được xây bằng tường bê tông cao quá đầu người. Để bất kỳ người lái xe nào, dẫu có ngủ quên trên tay lái cũng không thể vô tình vượt qua. Tớ dẫu rất gần cậu nhưng không bao giờ biết cậu nghĩ gì. Thậm chí nếu không đi cùng nhóm, câu chuyện giữa hai đứa chẳng thể kéo dài. Lúc đó tớ thấy cậu như xa cách hàng nghìn năm ánh sáng hoặc thuộc một chủng loại nào đó khác với chủng loại mà tớ đang đại diện. Thế nên đôi lúc tớ tự hỏi, tại sao tớ lại yêu quý cậu nhiều đến thế? "...
-----------------------------------------------------
Ngay cả khi tớ đã đặt bút(1), tớ cũng không biết sẽ viết gì về cậu. Bởi tớ biết không thể viết hết những gì tớ dành để nghĩ về cậu trong một entry. Nhưng thôi kệ, viết một ít thôi, còn lại tớ để cho riêng mình.
Quen cậu từ những ngày đi học đại học. Cậu, con trai Hà Nội không kiêu căng nhưng vẫn cao xa. Tớ, đứa con gái quê cứng cạo và lầm lì. Cậu đen đen, mập mập, miệng cười thật duyên, đúng kiểu con trai tớ mến nhưng tớ vẫn không thích cậu, đơn giản vì tớ thấy khó tiếp cận với người Hà Nội. Rồi có Thảo Mốc, Ngọc ú, có Toàn Dê, có anh Kiên minhon và thêm Dũng Beck tụi mình thành một nhóm. Rồi khi đã thân nhau tớ thấy cậu không đáng ghét(2).
Mà tớ với cậu có phải bạn thân không? Tớ có mấy đứa bạn thân, nói với nhau nào là quan điểm sống, nào là hoàn cảnh gia đình, nào là chuyện tình cảm yêu đương, và cả mấy câu triết lý cụ non nữa. Ừa nhưng chả nói những chuyện như thế với cậu bao giờ. Thế thì là không thân.

Tớ đoán là hai đứa có điểm gặp nhau trong tâm hồn. Tuy chẳng nói chuyện hay tâm sự, hay cùng làm chung nhiều việc mà vẫn thấy cậu thật gần gũi. Thật đấy! Mà nếu không thật thì cứ cho là như vậy, tớ lười nghĩ thêm lắm.
Tớ với cậu có biết bao nhiêu kỉ niệm, kỉ niệm nào cũng rất đáng yêu, nhỉ? Tớ hay kể về cậu cho tụi bạn tớ. Đứa nào cũng quen với tên cậu dù chưa biết mặt(Yên tâm đi, tớ toàn kể tốt thôi). Tớ có lý do để tự hào về cậu mừ.
Tớ thích cái cách cậu nói chuyện. Dịu dàng, nhưng sinh động. Ừ, tớ phát hiện ra là khi nói với cậu, giọng của tớ luôn nhẹ nhàng hơn lúc nói với người khác (lúc nào tớ cũng bô bô với tụi thằng Tuấn). Tớ không cố ý đâu, tự nhiên thế thôi. Giống như nước cứ đổ ra sông là sẽ chảy vậy.

Tớ thích cách cậu quan tâm hay chăm sóc người khác. Nó khác cái cách của tớ. Tớ cũng biết nói nhỏ khi người khác đang mệt; tớ cũng biết nói với ai đó một lời khen; tớ cũng biết dắt tay cụ già sang đường...Nhưng cậu biết tìm chỗ cho bạn nghỉ mệt, biết khen một lời khen đúng lúc, và tớ đoán cậu nắm tay cụ già sang đường ân cần hơn tớ. Lòng tốt của tớ là thứ học được. Tớ thấy bố mẹ làm thế, thấy người khác làm thế tớ làm theo, có lúc tớ nhớ, có lúc tớ quên. Còn lòng tốt của cậu là thứ có trong cơ thể cậu, tự nhiên như hơi thở, và trở thành bản năng.
Lần hai đứa chơi cầu lông cậu lỡ vụt trúng tay tớ. Cậu xoa dầu cho tớ, một tay đỡ tay tớ, một tay cậu xoa thật nhẹ, thật lâu. Thỉnh thoảng lại xót xa hỏi tớ "đau lắm phải không?". Tớ không đau, hoặc là tớ không thấy đau. Tớ thấy hơi ấm từ tay tớ vào tim thật ngọt ngào. Bọn bạn trong phòng cứ trêu mãi. Tụi nó bảo "đau tay mà được chăm như thế thì tụi tao cũng muốn được đau như mày"
Lâu thật lâu mới gặp lại cậu ( 8 tháng theo cậu tính), tớ đã mong được gặp lại. Có đầy đủ cả nhóm mình. Đi ăn, đi hát, kể chuyện, rồi đi Hồ Tây chụp ảnh...Ra Tết lại xa nhau nhỉ? Lần này chắc là lâu hơn thế nữa. Tớ sẽ rất nhớ cái nắm tay nóng ran của cậu. Nhớ rất nhiều...
Trước đây Thảo hay gán ghép tớ với cậu. Thảo nói cậu thích tớ(3)
Tớ cũng cố lục tìm một biểu hiện nào đó để chứng minh lời Thảo. Nhưng tớ không tìm được.(Thú thực là có 15 phút tưởng bở)
Dù là cậu hay tặng tớ những món quà dễ thương, chép tặng tớ một bài thơ, cứ nhìn thật lâu cho tớ đỏ mặt, hay xoa tay cho tớ thật dịu dàng...thì tớ vẫn luôn biết đó là bản tính của cậu, cũng giống như cậu quan tâm đến Ngọc(chỉ là theo một cách khác). Tớ biết cậu là bạn tớ - Người bạn đã cho tớ hiểu thêm một điều rằng: con người có thể quan tâm đến nhau nhiều như thế, gần gũi và ngọt ngào như thế đấy. Bạn có thể nắm một bàn tay, dựa vào một bờ vai, chia sẻ một cái áo ấm, hoặc một cái ôm thật chặt...mà không cần bận tâm bạn là con trai hay con gái, hoặc sợ người khác nghĩ gì. Đơn giản đó chỉ là tình người. Ừ, đơn giản thế nhưng thật đáng trân trọng.
Tớ nhớ đến một bài thơ cậu chép tặng:
"Tớ với cậu mến nhau trong tình bạn
Đừng bao giờ và mãi mãi chẳng yêu
Vẫn sánh vai dưới mỗi buổi chiều
Cho cuộc sống tương lai tươi đẹp"
Nếu có kiếp sau, nhất định tớ sẽ yêu cậu (mặc kệ cậu có phản đối hay không
). Còn ở kiếp này, tớ hạnh phúc vì được là bạn cậu.
Chào thân ái và quyết thắng!

Ghi chú:
(1):Câu này là tả thực, tớ không viết trực tiếp mà viết hôm tớ bị ốm, nằm trên giường vừa ho vừa cầm bút. Hic
(2):Ngay từ đầu tớ đã biết cậu không đáng ghét. Ư nhưng cứ cho là thế đi, không chơi được thì phải có lý do gì để ghét cậu chứ.
(3):Đây là bí mật của con gái tụi tớ. Cậu không biết được đâu.







Unregistered user # Thursday, January 29, 2009 6:13:16 PM
HạnhC Nguyễnhanhof20s # Monday, February 9, 2009 6:57:39 AM
Cảm ơn T đã tin rằng người con trai mà tớ lựa chọn sẽ là người tuyệt vời.
Nhưng không hẳn thế đâu T ạ.
"Tớ không yêu cậu vì tớ không tìm được khuyết điểm của cậu" (Câu nói này như đã hứa, tớ tặng cho T)
ARMtechofdreams # Monday, February 9, 2009 2:28:51 PM
HạnhC Nguyễnhanhof20s # Tuesday, February 10, 2009 4:43:34 AM
Unregistered user # Wednesday, February 11, 2009 8:28:33 AM
HạnhC Nguyễnhanhof20s # Tuesday, February 17, 2009 1:36:27 AM
"Cưa đổ Trung dê không dễ đâu! Khà khà khà. Gửi công nương Cốc city"
Mày tính sao?
Unregistered user # Sunday, March 1, 2009 12:39:44 PM
Unregistered user # Monday, March 30, 2009 4:51:07 PM
HạnhC Nguyễnhanhof20s # Tuesday, March 31, 2009 4:03:04 AM
Gì mà nó nói "đơm hoa kết trái"
Mr.DATAngocsms # Wednesday, April 1, 2009 4:36:51 AM
HạnhC Nguyễnhanhof20s # Wednesday, April 1, 2009 5:13:48 AM
HạnhC Nguyễnhanhof20s # Wednesday, June 27, 2012 3:16:32 AM
Tớ vẫn muốn nói, tớ hạnh phúc vì được là bạn cậu.