My Opera is closing 1st of March

The new day has come!

will...happy

Subscribe to RSS feed

Tạm biệt Nga hâm,hãy sống thật hạnh phúc nhé!

Tạm biệt Nga hâm,hãy sống thật hạnh phúc nhé! magnify

Hôm nay đi tiễn một người bạn theo chồng vào Vũng Tàu sinh sống - một người bạn mà có lẽ trước đây không bao giờ tôi nghĩ rằng tôi có thể nói chuyện huống chi là chơi cùng.

Tôi quen Nga ở lớp học vẽ cách đây 7 năm. Hồi đó tôi là một con bé bướng bỉnh và ngỗ ngược, ngược lại hoàn toàn với tính cách của Nga. Tôi chúa ghét những đứa điệu đà, lại còn tiểu thư. Và Nga là 1 ví dụ điển hình. Cô ấy ít nói, cũng hơi điệu 1 chút, không biết đi xe máy, luôn luôn bỏ dở đến nửa đĩa cơm khi chúng tôi đi ăn cơm trưa với nhau, đúng là "phí phạm văn đồng". Kiểu kiểu như vậy là tôi ghét lắm. Nga cũng biết vậy và tránh không đụng mặt với tôi. Học với nhau 1 năm mà tôi vẫn chỉ nói chuyện với Nga theo kiểu xã giao, thích thì hỏi, không thì thôi. Phải lâu lâu sau, khi tiếp xúc kĩ hơn tôi mới nhận ra rằng thực sự cô ấy không đáng ghét như những gì tôi nghĩ. Là con người, ai cũng vậy, có mặt tốt và có mặt xấu. Nếu như ta chỉ chăm chăm nhìn vào những mặt chưa được của họ thì chắc có lẽ ai cũng là người xấu cả.

Chỉ bằng những biểu hiện nhỏ, tôi bắt đầu tìm hiểu và biết rằng cô ấy là con út trong gia đình, được mọi người chiều chuộng từ nhỏ nên lẽ dĩ nhiên là cũng hơi nũng nịu một chút. Sức khoẻ của cô ấy không được tốt, làm việc gì cũng chậm chạp nên đúng thật là không thể ăn hết được 1 đĩa cơm bình dân to uỵch được. Nhưng bù lại, điều tôi trân trọng và quý mến ở Nga là sự quan tâm thực sự đến bạn bè và mọi người xung quanh, là con người sống thiên về tình cảm, hiền lành, tốt bụng, có mắt thẩm mỹ và thích mua những mảnh vải xinh xắn để may vá linh tinh... Cũng nhiều điểm giống tôi phết đấy. Thế là chơi thân với nhau tự lúc nào chẳng hay, dính lấy nhau tự lúc nào chẳng biết. Những lúc tôi có chuyện buồn, cần người an ủi thì người đầu tiên tôi nghĩ đến là Nga. Cô ấy rất biết cách lắng nghe và chia sẻ, điều đó làm tôi trân trọng. Nga và tôi cùng có 1 niềm đam mê là thiết kế thời trang. Nhưng mấy năm liền thi vào Mỹ thuật công nghiệp chẳng đỗ, tôi gạ gẫm Nga nhảy sang Sân khấu điện ảnh thi thử cho biết, ai dè lại trúng. Thế là tôi hướng nghiệp thành công cho cô bạn của mình rồi. Mang tiếng là học cùng trường nhưng tôi với Nga đều có công việc riêng của mình nên không thể gặp nhau nhiều như trước, sau này cô ấy lại chuyển nhà đi rõ xa nên càng ít liên lạc hơn. Tuy nhiên, tôi vẫn rất quý mến người bạn hiền lành ấy và không bao giờ từ chối giúp đỡ cô ấy.

Mấy hôm trước Nga tốt nghiệp, cô ấy gọi nhờ tôi đến giúp, tôi phi đến ngay mà không chút do dự mặc dù bài vở đang ngập đầu. Đến nơi, mọi người trong lớp cô ấy đang tá hoả vì bài tốt nghiệp chưa xong, Nga phải lên bảo vệ trước để thế chân cho 1 người. Nhìn vẻ mặt lo lắng lấm tấm mồ hôi của cô bạn khi bị dồn vào thế tiến thoái lưỡng nan, lại xanh xao cả người khi mấy hôm không được ăn và ngủ đàng hoàng, tôi thấy thương hơn bao giờ hết, chỉ biết động viên cô ấy cố gắng hoàn thành thật tốt bài luận án. Rốt cục rồi cũng xong, kết quả đúng như dự đoán.

Hôm nay đến chia tay bạn có rất nhiều người, tớ chẳng thể nói gì được với Nga vì tớ căm ghét sự chia tay. Khi ấy con người ta yếu đuối 1 cách không đến nỗi phải như vậy, và tớ ghét điều đó. Về tới nhà, tớ nhắn tin chúc mừng Nga mai đi mạnh khoẻ và sống thật hạnh phúc, chỉ vậy thôi. Vì tớ biết Nga cũng rất buồn, nói nhiều quá lại càng buồn thêm, không nỡ dứt áo ra đi thì tớ có lỗi lắm. hix. Chán thật, tớ lại muốn khóc rồi. Chẳng biết đến bao giờ chúng mình mới lại có thể đi chơi cùng nhau thật vui vẻ như hồi trước, gọi điện cho nhau chỉ để nói xấu người yêu hàng tiếng đồng hồ, đến nhà nhau chơi cả ngày mà không biết chán,... Ôi đến bao giờ đây???!!! huhuhu

Tạm biệt Nga.