My Opera is closing 1st of March

The new day has come!

will...happy

Subscribe to RSS feed

Memory

Có lẽ tôi thuộc tip người sống hoài cổ. Tôi luôn trân trọng quá khứ, những kỷ niệm đẹp cũng như những kỷ niệm buồn. Kỷ niệm đẹp thì càng trân trọng hơn và kỷ niệm buồn để rút ra những bài học. Anh thì luôn mồm bảo tôi sao mệt thế, cứ suốt ngày phải nhớ nhung những ngày tháng kỷ niệm để làm gì. Và cứ mỗi khi đề cập đến chuyện này là 2 chúng tôi lại xảy ra mâu thuẫn. Đối với tôi thì để được như ngày hôm nay thì tôi đã phải trải qua biết bao những cột mốc đáng nhớ.

Trưa nay về ăn cơm với ông bà nội, bà đưa cho tôi xem cuốn album của cô tôi. Trong đó, cô đã giữ rất nhiều ảnh của tôi từ lúc tôi mới lọt lòng cho đến khi tôi đi lấy chồng. Thực sự là rất cảm động. Tôi yêu biết bao cái ngày xưa đó, bà ngoại cho tôi bú bình với ánh mắt trìu mến; cô bế tôi trên sân thượng ở nhà bà nội; rồi thì lần đi biển đầu tiên trong đời, răng lợi đi đâu hết cả,... nhiều lắm những kỷ niệm đẹp.

Thời gian trôi vù vù, thấm thoắt mà tôi đã gần tròn 1 năm ra đi tìm đường về nhà chồng.hehe. Xem lại những bức ảnh trên càng thấy cuộc sống quá ngắn ngủi. Lòng nhủ thầm phải phấn đấu nhiều hơn nữa để có cái mà kể cho con cháu sau này chứ !