My Opera is closing 1st of March

The new day has come!

will...happy

Subscribe to RSS feed

Sapa - nice memory...

Sapa - nice memory... magnify

Có nhiều người đã từng đi Sapa và phàn nàn rằng Sapa bây giờ thương mại quá, mất hay, nhưng riêng đối với tôi , Sapa đẹp và đáng nhớ.
Tôi đã từng đi Sapa 1 lần, cách đây 3 năm với 1 nhóm các anh chị bên MTCN. Chẳng hiểu có phải họ đã luống tuổi hay suy nghĩ chậm rãi mà hôm nào cũng như hôm nào chúng tôi cũng đóng đinh ở mấy hàng đồ nướng vừa nhâm nhi chén rượu vừa nhấm nháp đặc sản Sapa. Chính vì thế mà mang tiếng đã được đi Sapa rồi nhưng nó chẳng vương vất lại mấy tí trong đầu tôi. Có chăng chỉ là "Ô, gà ác nướng ăn với lá bạc hà tươi ngon lắm", hoặc "Khoai nướng, trứng nướng, cơm lam nướng ngon tuyệt"... Chỉ vậy thôi mà.

Lần này tập thể lớp Đại học của tôi may mắn được nhà trường cho đi thực tế trên Sapa khoảng 10 ngày. Mang tiếng là được nhà trường cho phép nhưng hỡi ôi có được cái miếng nào đâu. Tôi đã phải đứng ra lo giấy tờ, đóng dấu, xin chữ ký rồi lên danh sách, đặt lịch trình như 1 tour guide chính hiệu mà không được cái trường của nợ ấy tài trợ cho 1 cắc. Thôi thì muốn đi phải tự lăn ra mà làm thôi.

Thật là may mắn, chuyến đi của chúng tôi diễn ra vô cùng suôn sẻ.

10h tối ngày 10 Tết cả lớp xuất phát. Lũ sinh viên nghèo không đủ tiền mua vé tàu nằm, hô hào mọi người cùng đi vé ngồi cứng cho rẻ. Của rẻ là của ôi. Đã phải ngồi đau hết cả đít lại còn phải chịu thảm cảnh tàu chậm, cứ 15' lại dừng, đảo đồng đảo địa, buồn nôn không tả. Đã thế lại còn bị ngồi ghép với mấy bà già, chật không chịu nổi. Đời chưa bao giờ khổ thế. hic.
Lớp chia ra làm mấy nhóm xòe quạt, nhóm của tôi chấp hành đúng đắn Nghị quyết của Đảng chơi lành mạnh nhất : 500-1000-1500đ. Chơi mãi đến khoảng 2-3h sáng thì mắt mũi kèm nhèm hết cả, đứa nào đứa nấy đổ vật ra ngủ. Nhìn thảm cảnh tàu sau Tết mà ngán ngẩm, chẳng khác gì trại tị nạn. Mà khổ, cái trò ngủ ở trên tàu chẳng phải ra ngủ, chỉ nhắm mắt được 1 lúc rồi lại vật vờ như nghiện, mệt gần chết. Đáng tiếc là tôi không chụp được mấy cảnh đó làm kỷ niệm.

Sau bao nhiêu bão táp phong ba, cuối cùng đoàn cũng đến được ga Lào Cai, đồng hồ chỉ 7h30'.
Xuống ga, tôi sắp xếp cả Đoàn lên xe ô tô của khách sạn ngồi trước, còn tôi và a Thắng già chạy qua phòng vé để mua vé về. Đứng chờ sau khoảng chục người, đến lượt mình thì ..."Chưa có vé về em ạ, ngày đó xa quá bọn chị chưa bán". 2 anh em mặt ngắn tũn, lếch thếch bước ra tìm xe của đoàn. Sau khi đã yên vị trên xe, chị phụ trách đoàn tôi bắt đầu đếm, 1,2,3,...,25. Hết. Sao thế nhỉ? Thiếu. Đếm đi đếm lại, đếm đi đếm lại vẫn thấy thiếu 3 thằng. Điểm mặt đặt tên thì đúng thật, thiếu bố Đạt, Việt và Cường b khô. Loay hoay 1 lúc thì cũng thấy 3 bố xuất hiện, vừa đi vừa xỉa răng tanh tách. Thì ra các bố đói quá, đánh lẻ đi ăn phở bò, làm cả đoàn phải chờ đợi. Thật không có ý thức trách nhiệm gì cả.
Lớp tôi 28 người, chia ra ngồi 2 xe. Đường lên Sapa ngoằn ngoèo, đồi núi quanh co, khúc khuỷu. Tôi bị dí vào ngồi ở cái xe có lão tài xế lái hơi bị "cẩn thận". Thằng cha không hiểu vào nghề bao nhiêu năm mà lái tởm thế. Đầu óc tôi quay cuồng, ruột gan như muốn lộn hết cả ra ngoài. Cố gắng nhắm mắt để khỏi say xe. Thằng đá lẻ Việt dơi ngồi trước tôi, vắt chân chữ ngũ ung dung đọc báo, cứ tưởng là nó khỏe, không sao. Ai dè khi xe vừa dừng, thằng ku lao ngay ra ngoài mặt chúi xuống đất cho chó ăn chè luôn. Tưởng thế nào ... hehe. Nôn xong bố còn ra khoe với mình; "Em còn phân loại được phở ra phở, bò ra bò và hành ra hành".
Giỏi quá! Nhưng xin thưa, đó không phải trường hợp duy nhất. Ở xe kia, bố Cường cũng đã kịp phun hết bát phở 10k đấy ra ngoài rồi ạ. Chỉ khổ thân em Thục, đang say xe vãi lúa phải chứng kiến quả đấy cũng bị Ụa Ụa mấy phát. hehe. Đúng là chuyến xe bão táp.

Còn tiếp........