Trống rỗng...
Thursday, February 12, 2009 12:41:00 PM
Tôi vẫn thích bức ảnh này, hai đứa trông thật vui vẻ và hạnh phúc. Đó là chuyến đi xuyên Việt đồng thời là tuần trăng mật của chúng tôi. Chẳng biết tôi có đúng đắn không khi quyết định, ủng hộ và giục giã anh đi du học-1 quyết định không mấy dễ dàng đối với một người vợ mới được làm vợ mấy tháng như tôi. Đó có phải là sự hy sinh cho hạnh phúc trước mắt để hưởng cái hạnh phúc lâu dài hay không? Ai cũng bảo tôi dở người, đi lấy chồng rồi lại để chồng đi du học. Mấy tuần đầu khi anh đi, tôi chuyenh choáng , buồn rầu và ủ rũ . Tôi nhớ anh da diết, mong mỏi được nói chuyện với anh. Nhưng anh đáp lại với tôi những gì? Sự lạnh lùng , thờ ơ. Tôi thông cảm vì anh bận học, tiếp xúc với môi trường mới còn nhiều lạ lẫm. Rồi thời gian cũng qua đi , anh đi tính ra cũng được mấy tháng trời. Tôi đã quen dần với cảm giác đó. Tôi ở nhà vẫn có công việc của tôi. Đợt vừa rồi tôi đi thực tập 5 ngày trên Sapa cùng với lớp.Tôi đi mà vẫn nhắn tin cho anh, khi về vẫn viết thư động viên anh. Nhưng dường như thói ích kỉ của anh lại trỗi dậy. Anh làm tôi buồn, tôi đau, tôi chán nản.Sao anh không nhớ lại rằng đã có lúc anh bỏ rơi tôi trong nỗi nhớ nhung tột độ? Đã phát tức lên một cách vô lý chỉ vì tôi nói tôi nhớ anh?
Khi anh có chuyện, tôi chỉ có thể động viên anh cố gắng học hành thật tốt. Nhưng chỉ vì anh không thích cái chữ "Cố gắng" của tôi mà anh suy ngay ra rằng tôi không quan tâm đến anh, rồi quan tâm không đúng cách. Tôi biết phải làm sao đây? Biết phải làm gì khi chúng tôi ở cách xa nhau quá. Nếu như anh ở bên tôi, tôi sẽ ôm anh vào lòng, sẽ thủ thỉ rằng "Rồi mọi việc sẽ tốt đẹp thôi mà". Cứ nghĩ rằng anh sẽ phải là người hiểu tôi nhất, nhưng liệu tôi đã lầm? Chưa lúc nào tình yêu trong tôi đối với anh dập tắt. Nhưng liệu anh có hiểu?













