My Opera is closing 1st of March

The new day has come!

will...happy

Subscribe to RSS feed

Một mình.

Tối nay ngủ một mình. Tết đến nơi rồi mà cả nhà lăn quay ra ốm. Mẹ ốm , bố ốm , thân còm này phải lăn ra chăm sóc 2 cụ thân sinh . Tối nay 2 cụ nằm ở dưới nhà , mỗi mình mình nằm còng queo trên gác , buồn thế. Lại nhớ anh yêu. Phát sốt phát rét lên cái vụ vé vủng để về VN ăn Tết. Hy vọng là cái bọn Tiger airways quái quỷ nó không tăng giá vé nữa , không thì Tết năm nay 2 đứa sẽ buồn chít mất. Tại anh già không chịu đặt vé trước cơ, nước đến chân mới nhảy. hic.

Hôm nay đi cùng bố chồng và em trai về quê nội của chồng tảo mộ. Lần đầu tiên đóng vai trò là một thành viên trong gia đình thắp từng nén nhang lên mộ của các cụ , ông bà tổ tiên mà lòng thật gần gũi và thân quen. Không hề chung dòng máu nhưng các cụ cũng như ông tôi , đều là người thiên cổ , chắp tay khấn vái mà sống mũi cay cay. Tết này là cái Tết thứ 2 chúng tôi vắng ông. Mai cả nhà sẽ ra mộ thăm ông. Chợt thấy sự sống thật mỏng manh và thời gian thật đáng sợ. Mọi người đều phải sống , đều phải lao động và làm việc , thú thực là chỉ những lúc như thế này mới có thời gian để ngồi ngẫm nghĩ , và chợt nhớ rằng mình đã mất ông một khoảng thời gian khá lâu rồi. Hôm vừa rồi có một người bạn vong niên của bà đã mang đến tặng bà một chiếc đĩa mà cách đây khoảng chục năm, các ông bà họp cựu chiến binh ca múa , nhảy hát rất nhiệt tình để kỷ niệm một thời hoạt động nghệ thuật. Trong chiếc đĩa đó có một tiết mục bà hát đơn ca , ông đứng sau đệm đàn accordion. Bà vừa xem vừa khóc, tôi cũng khóc. Bà tôi giàu tình cảm lắm, rất nóng tính nhưng lại mau nước mắt. Khổ thân bà. Tôi vốn dĩ đã sợ cuộc sống một mình, nhưng tôi còn trẻ, còn chịu đựng được. Bà đã già yếu , trước còn có ông nhưng bây giờ thì...

Bà ngoại của anh cũng vậy. Ông đi chiến trường và hy sinh cũng lâu rồi, bà vẫn phải gồng mình lên để sống, để nuôi dạy các con trưởng thành, rồi để đến bây giờ 73 tuổi mà bà đã yếu lắm, lưng xọm xuống vì cuộc đời quá vất vả. Anh bảo anh phải tranh thủ về ăn Tết vì chẳng biết còn ăn được với 2 bà được mấy cái Tết nữa. Nghĩ đến mà lại thấy sợ, sợ thời gian, sợ tuổi già sẽ cướp dần những người thân yêu, ruột thịt của mình đi mất. Chẳng ai có thể chống lại quy luật của cuộc đời, thôi thì hãy tận dụng thời gian để sống thật có ý nghĩa và đầy tình thương yêu với những người trong gia đình để sau này sẽ không phải nói "Hối tiếc".