My Opera is closing 1st of March

The new day has come!

will...happy

Subscribe to RSS feed

Hạnh phúc đến rất gần ...

Đã lâu rồi mình ko còn cảm hứng ngồi ngẫm nghĩ và viết ra mấy cái entry sặc mùi văn chương . Cuộc sống dần trở nên bằng phẳng và thực tế . Mọi việc diễn ra đều đều , nhiều lúc khiến mọi thứ trở nên nhạt nhẽo . Mà trên đời này , mình ghét nhất sự nhạt nhẽo , thiếu gia vị . Một con người nhạt nhẽo , hời hợt , ngồi cả buổi chẳng biết nói chuyện gì chắc mình chẳng thể chơi với lấy 1 giây . Đấy là con người . Còn những hành động của con người thì sao ? Ban đầu thì có thể cảm thấy thú vị , thích thú , nhưng dần dần , những hành động đó , những ngôn từ đó , những câu đùa cợt sáo rỗng đó ... Sao làm mình cảm thấy chán nản , mệt mỏi thế ! Hay vì mục đích sống tự đặt ra muốn cái gì cũng phải hoàn mỹ ? Hay vì mình đã suy nghĩ quá nhiều ? Có những người ít khi thấy họ buồn , bởi vì họ giấu nỗi buồn quá giỏi hay vì họ luôn lạc quan với cuộc sống , coi mọi chuyện ko quan trọng ? Ước gì mình cũng chỉ nghĩ ít thôi , cố gắng đơn giản hoá mọi chuyện . Ặc ặc ... đến lúc đấy thì mình lại biến thành loại người mà mình đề cập đến lúc đầu rồi . Mình chỉ muốn trong tất cả mọi chuyện , cái gì cũng bình bình , đừng có cái gì "quá" là thấy mãn nguyện lắm rồi . Thường thì cứ bình bình suốt như vậy thì chắc sẽ chẳng làm được việc gì to tát đâu , nhưng mình bằng lòng với cuộc sống như vậy . Có lẽ như thế sẽ làm mình bớt suy nghĩ hơn , bớt ưu tư hơn . Mong rằng sau cái entry tẻ nhạt này sẽ có nhiều nhiều cái entry lạc quan và vui vẻ hơn . Hy vọng là như thế !