My Opera is closing 1st of March

The new day has come!

will...happy

Subscribe to RSS feed

Quả lừa ngoạn mục !

Cả nhà ơi, tui bị lừa . huhu . Khổ thân tui ko cơ chứ !

Hôm rùi lão già bảo cưới xong lão sẽ đi du học lấy bằng MBA , bỏ tui ở nhà còm cõi chờ đợi 2 năm .

- Sao hồi trước anh ko đi đi , để đến bây h mới đi ?

Vì anh sợ mất em .

- Vậy sao ko đi trước đi rồi về hãy cưới ?

Cũng vì anh sợ mất em .

- Anh nhẫn tâm để em ở nhà chờ đợi anh 2 năm sao ?

Cho chắc chân mà .

Thế đấy , có đúng là tui bị lừa ko cơ chứ ? Cái lão cáo già , chặn mọi tình thế , để tui ko còn đường rút nữa rồi .

2 năm - quãng thời gian ko quá dài mà cũng ko quá ngắn . Nghĩ đến vậy thôi mà tôi đã thấy buồn . Sẽ sống sao đây khi ko có anh ở bên cạnh trong suốt 2 năm ? Anh bảo , tôi yếu đuối lắm , anh ko muốn xa tôi 1 bước nào . Nhưng vì tương lai của cả 2 chúng tôi mà tôi phải cố gắng vượt qua nó thôi . Cưới nhau xong , khoảng chừng 4-5 tháng sau là anh đi . Anh chọn Singapore - 1 đất nước văn minh hơn khối những nước Châu Âu khác , 1 đất nước đủ gần để anh có thể về thăm tôi thường xuyên , đủ gần để tôi có thể bay sang chỉ để ôm anh cho vơi nỗi nhớ nhung .

Mỗi khi đề cập đến chuyện này , anh và tôi lại thở dài thườn thượt . Tôi bảo , từ bây h đến lúc anh đi , mình đừng nói nhiều đến nó nữa anh nhé ! Em ko muốn nghĩ và cũng ko muốn nhớ là mình sắp phải xa anh 1 thời gian dài . Điều đó lại càng làm cho em buồn hơn , chẳng thiết nghĩ đến 1 điều gì đó khác nữa . Anh ah , em tin mọi điều đều sẽ tốt đẹp , tương lai chúng ta rồi sẽ hạnh phúc . Chúng mình hãy cùng cố gắng vì điều đó anh nhé ! Yêu anh nhiều , chồng yêu của em . Moah .