My Opera is closing 1st of March

The new day has come!

will...happy

Subscribe to RSS feed

Lạnh quá ...

Mấy ngày hôm nay lạnh quá đi mất ! Lạnh nên chẳng bùn viết blog . Đánh được vài chữ mà tay với chân cứ cóng hết cả . Lạnh nên cũng chẳng muốn đi ra ngoài , nghĩ đến cảnh phải mặc 1 đống áo rét là đã thấy ngại rồi , lại còn kéo theo cả 1 đống phụ kiện nào găng , nào khăn , nào bịt mặt ,... lỉnh kỉnh lắm thứ . Thôi thì ở nhà cày việc kiếm tiền tiêu Tết . Vẽ được mấy hôm thì chán ốm . Thôi , mai lại phải vác xe ra phố lượn lờ hưởng chút khí trời . Ở nhà nhiều quá có khi lại ốm mất .

Đêm qua mãi mà chẳng ngủ được , lại nằm nghĩ ngợi linh tinh . Nghĩ về em và anh . Thấm thoắt đã gần 5 năm chúng mình có nhau rồi anh nhỉ ? Hạnh phúc có , buồn vui có , đau khổ có . Sau tất cả , chúng mình lại thuộc về nhau . Ông trời đã cố ý vun vén cho tụi mình rồi .

Em vẫn nhớ như in cái tối mùa đông hôm đó . Anh và em đèo nhau đến quán Cafe để nói lời chia tay , để rồi từ đó trở đi , 3 năm rồi cả anh và em đều ko dám trở lại đó nữa .

Em vẫn nhớ cái cảm giác chợt mất anh trong khi vẫn còn yêu anh da diết . Cố quên anh bằng những cuộc vui bạn bè .

Và , em vẫn nhớ buổi sáng áp Tết em đến nhà thăm anh , anh níu tay em lại : "Chúng mình làm lại nhé!" .

Vậy đấy , chúng mình đã trải qua ko biết bao nhiêu chuyện . Em bây giờ đã bớt buồn khi nghĩ về những ngày tháng đấy . Nhưng cứ đến mùa đông là lòng em lại khắc khoải . Em sợ , em ghét mùa đông .

Chúng mình bây giờ mỗi đứa 1 công 1 việc . Mỗi khi đi làm về anh lại mệt nhoài , nhấc máy lên gọi cho vợ yêu hỏi han đôi ba chuyện rồi dập máy . Em khi xưa thích đi chơi , đi ăn . Lúc nào cũng nhõng nhẽo đòi anh đi cùng . Em bây giờ phải quen với thời gian biểu của anh . Anh đang mệt , em ko thể bắt anh đi chỗ này chỗ kia được . Em thèm cảm giác được đi bên anh trên những con đường quen thuộc như xưa , ... hic . Em muốn khóc .