My Opera is closing 1st of March

The new day has come!

will...happy

Subscribe to RSS feed

Nhìn ông lần cuối ...

Mai . Chỉ còn 7 tiếng nữa thôi là tôi được nhìn ông lần cuối .

Sợ . Tôi sợ cái cảm giác này . Tôi sợ rằng mình ko thể gắng nổi .

Từ hôm ông ra đi , tôi mong chờ từng phút từng giây đến ngày này để được đưa ông về nơi chín suối . Mong chờ bao nhiêu nhưng lại cũng lo lắng , sợ sệt bấy nhiêu . Hôm nay đứa em họ bé nhỏ của tôi nó bảo , ngày mai nó phải bắt bố chụp cho nó 1 tấm ảnh cuối cùng của ông vì sẽ chẳng bao giờ nó lại được nhìn thấy ông nữa . Rồi nó nói , có hôm buổi trưa nó ko ngủ , suốt trưa nó khóc . Tôi hỏi vì sao . Nó bảo vì hôm sinh nhật ông , nó làm tặng cho ông 1 bài thơ . Vậy mà em chưa kịp đọc , ông chưa chưa được nghe , ông đã vội ra đi rồi . Nghe đến đó lòng tôi thắt lại . Tôi sợ cảm giác chia tay , sợ cảm giác chia ly , vĩnh biệt , nhất là đối với 1 người mình vô cùng thương yêu .

Tôi sợ ngày mai quá ...