Ông ơi , con nhớ Ông .
Tuesday, December 11, 2007 3:20:00 PM
Ông ra đi vao` lúc 1 giờ 5 phút sáng nay . Tôi bật tỉnh dậy bởi tiếng điện thoại của chú : "Ông đi rồi". Vội vàng mặc quần áo , đèo mẹ phóng như bay trên đường , nước mắt nhạt nhòa , đầu óc trống rỗng .
Ông bị bệnh đã 5,6 năm nay rồi . Bệnh của người già , hết bệnh này đến bệnh khác , đau đớn cũng 5,6 năm nay rồi . Thương ông lắm nhưng chẳng ai có thể làm jì để giúp ông . Chỉ biết cố gắng động viên ông vượt qua bệnh tật để sống lâu dài với con cháu .
Mới hôm kia thôi là sinh nhật ông , mặc dù ông mệt , ko thở được nhưng ông vẫn cố để ngồi cho hết buổi mặc dù ông ko thể ăn , mặc dù chỉ 1 miếng . Kết thúc buổi tiệc , ông nói ông đau lưng , đau chân và khó thở . Cả nhà cho ông thở oxy , xoa lưng và bóp chân cho ông . Nhưng ông vẫn ko đỡ . Ông nói ông cần đi Viện .
Suốt cả ngày hôm đấy cho đến ngày hôm sau ông đau đớn trên giường bệnh . Đêm , cũng vì quá đau nên ông chẳng thể ngủ . Bà ngồi cả đêm bên giường bệnh để xoa chân và xoa lưng cho ông . 2 người cứ thế thức cho đến sáng .
Ngày hôm sau ông nói ông ko còn đau . Chẳng ai có thể biết ông ko còn đau nữa vì ông sắp đi xa .
Mọi người khuyên bà nên về nhà nghỉ , bà cũng yếu , ko thể thức mãi như vậy được . Chú Tuấn xung phong ở lại với ông đêm qua . Nhưng ...
trong lúc ông đang thiêm thiếp ngủ , ông nấc lên vài tiếng rồi vội vã rời bỏ chúng con đi xa .
Tại sao ?
Tại sao con người lại phải chết ?
Giá như ...
Giá như con có thể làm 1 chút gì đó để ông có thể ở lại với chúng con lâu hơn .
Ông ơi , giờ này ông đang ở đâu ?
Chiều nay đến thăm ông ở khu nhà xác mà lòng con thắt lại . Họ lấy khăn trắng buộc chặt ông lại . Ông chỉ có 1 mình ở trong đấy . Có lạnh lắm không ông ?
Đến chủ nhật này con mới đưa được ông đi . Tức là ông vẫn còn phải ở lại trong cái hốc lạnh lẽo đó thêm 5 ngày nữa . Ông ơi ông , con thương ông lắm ông ơi ...












