My Opera is closing 1st of March

The new day has come!

will...happy

Subscribe to RSS feed

Hú hồn , hú vía !!!

Bắt đầu từ sáng hôm kia , trước khi đi học ngắm vuốt trước gương . Ngửa cổ lên giời thấy cổ đau đau , sờ sờ nắn nắn thấy 1 cục nổi lên ở dưới cằm , ấn đi ấn lại mà nó chẳng di chuyển gì cả . Thôi chết rồi , UNG THƯ . Thế là suốt 2 hôm ăn ngủ ko yên , muốn đi khám ngay nhưng ngặt nỗi 2 hôm đều học cả ngày . Sốt hết cả ruột . Tự mình lẩm nhẩm , nếu mình chết đi thì anh yêu sẽ sống ra sao ??? Ặc ặc . Mãi đến chiều nay mới tranh thủ chút thời gian hiếm hoi để rủ mẹ đi khám cùng . Tới nơi , bác sỹ rút ra 1 cái kim tiêm to oạch , mịe , to phải bằng cái bơm , chọc thẳng vào cổ . Sợ vãi cả ..... (theo đúng nghĩa đen) . Sau 1 hồi xét xét nghiệm nghiệm , lo lắng tột độ , bác sỹ kết luận : Viêm hạch . Oái roài oai , hú hồn hú vía . Tự dưng thấy yêu đời thế , quay ra bảo với mẹ "Mai con có thể ung dung đi ăn thịt chuột rồi mẹ ạ!" . Buồn cười . Bình thường chẳng biết giữ gìn gì , chỉ đến khi con dao bệnh tật nó kề gần đến cổ rồi thì mới biết sợ . Trò đời bao h cũng thế !