My Opera is closing 1st of March

The new day has come!

will...happy

Subscribe to RSS feed

Công việc mới , niềm vui mới !!!

Đã 2 ngày nay mình làm việc trên Nhà xuất bản Thế giới . Phòng mình làm ở trên tầng 5 , rộng khoảng 60m2 , chia thành nhiều ngăn nhỏ , mỗi ngăn đều có 1 bàn và 1 máy vi tính để phục vụ công việc . Sàn nhà lát gỗ , lúc nào cũng sạch bong , lắm khi mọi người làm việc mệt quá là có thể kiếm 1 góc nằm soài ra đất mà đánh 1 giấc ngon lành . Toà nhà thiết kế kiểu Pháp , đơn giản và đẹp . Phòng làm việc có hệ thống cửa kính rộng , trải dài suốt từ đầu này sang đến đầu kia . Mình rất thích đứng ở cái lan can , nơi có tấm cửa kính dài và rộng đó ngắm nhìn quang cảnh phía dưới . Quanh đó nhà cửa đều có thiết kế rất đẹp , hầu hết lợp mái ngói đỏ au . Ấn tượng và thơ mộng nhất là ngôi nhà ngay sát NXB . Chủ nhà đã trồng cây hoa bìm bìm - loài hoa mà mình rất thích , có màu xanh tím thật khó quên - leo dọc theo thân nhà lên đến tận nóc . Màu đỏ của mái ngói pha chút rêu phong cổ kính pha lẫn với màu tím ngắt của hoa bìm bìm ; Ôi ! sao mình yêu cái góc nhìn này biết bao . Thấy nó mà đầu óc đang rối bời với những họa tiết cũng giãn hết ra , đắm chìm với phố phường Hà Nội .

Hôm nay tôi đến NXB , mọi người trong phòng đang chuẩn bị 1 dự án mới nên phòng chật cứng , hết cả ghế để ngồi . Thơm đến trước tôi nửa tiếng nên may mắn có được 1 góc với cái máy vi tính để làm việc . Thấy tôi đến loay hoay chưa biết ngồi vào đâu , anh C cũng lấy làm ái ngại , nhìn quanh quất trong phòng để cố tìm xem còn sót chiếc ghế nào không nhưng thực sự là chẳng còn . Đúng lúc đấy thì thầy Hoà đang đi ra ngoài có chút việc . Lợi dụng thời cơ có 1 không 2 này , tôi nhảy ngay vào góc của thầy ngồi - 1 nơi thực sự ngăn nắp và có quả ghế da to oạch , sướng cả ass , hehe . Làm việc được 1 lúc thì anh C vào , lí nhí hỏi thăm "E ngồi ở đây ah ?" . Mải làm việc mình cũng chỉ trả lời cho xong , "Vâng" , rồi lại chúi mắt chúi mũi vào máy vi tính . Đâu ngờ rằng hình như anh muốn bắt chuyện với mình , thấy anh đứng tần ngần 1 lúc lâu bên cạnh , thấy con bé chẳng thèm đả động jì đến mình , anh ngại quá lại đi ra . Hihi . Khổ thân . Lát sau thì thầy Hoà về , mình phải "chim cút" ra ngoài ngồi , chỗ đó sát chỗ anh C . Thương tình mình bắt chuyện hỏi han anh mấy câu , ai dè anh nổ như pháo . Trêu trọc nhau chán chê cũng cảm thấy vui vui . Từ hồi mình yêu ô B đến h , mình như con rùa sống trong cái mai an toàn và vững chắc , chẳng sợ ai dòm ngó và cũng chẳng giao lưu , tiếp xúc với ai . Đó là 1 điều thiệt thòi . Bao nhiêu mối quan hệ bị mình quẳng vào sọt rác hết , bây h mới thấy hối hận . Tình yêu đâu phải là tất cả , phải ko anh yêu ???!!!