My Opera is closing 1st of March

The new day has come!

will...happy

Subscribe to RSS feed

I want to go outttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

I want to go outttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! magnify

Lâu lắm rồi mình ko có cảm giác hào hứng trước mỗi chuyến đi chơi xa . Dạo này bận quá , học hành , thi cử liên miên . Muốn làm thêm nhưng bản thân muốn học hành cho thật tốt nên cái ham muốn đấy có lẽ cũng chưa thể hoàn thành được . Bạn bè , chúng nó đều ra trường và đi làm hết rồi , nhiều lúc chỉ muốn cùng nhau đi ăn ốc , uống sinh tố thôi mà sao khó quá ! Có vẻ nhiều cái MUỐN quá nhỉ ? Nhưng thật vậy . Sao năm nào cứ bắt đầu vào đông là mình lại có cái tâm trạng quái quỉ này . Ko thể thoát khỏi nó mà vui lên được . Nhớ năm xưa cũng đúng vào khoảng thời gian này mình tiễn K ra sân bay , ngậm ngùi chia tay mà sao buồn ghê gớm . "K đi nhé ! Mong T sẽ tìm được người con trai khác tốt hơn K" . Tình cảm hồi đó đến thật nhanh , nhanh đến nỗi mà cả 2 đứa đều ngỡ ngàng , rồi phải tìm đến 1 người thứ 3 để nhờ tư vấn xem đó có gọi là TY ko ??? hihi . Nghĩ lại mà thấy buồn cười . 3 tháng - khoảng thời gian quá ngắn , chưa đủ hằn lên trong ký ức . Nhưng 3 tháng ấy lại là 3 tháng ngập tràn hạnh phúc ! Hồi đó T học vẽ trên phố Thuốc Bắc , K nhớ ko ? Đều đặn , cứ buổi trưa K đưa T đi học , buổi chiều lại đón về . Ngày nào cũng như ngày nào . Có 1 hôm K đèo đến , vừa quay xe đi về thì thầy cho nghỉ , chạy xuống đường thì K đã về từ lúc nào . Đành đi bộ lếch thếch ra thuê xe ôm . Về đến nhà buồn ngủ quá , lăn quay ra đến 4h chiều , thấy trời mưa như trút mà cũng ko hề nhớ là mình phải gọi điện báo cho K là được nghỉ . Tệ thế ko biết . Đến khoảng 6h30' K gọi điện trách mình sao ko báo cho K biết , để K đứng đợi 2 tiếng dưới trời mưa . Mình ân hận quá ! Vô tâm đến thế là cùng . Đến bây h mẹ vẫn còn nhắc mãi cái thằng Satomi béo hồi xưa đợi mày 2 tiếng dưới trời mưa .

Đang ngất ngây trong TY của tuổi mới lớn thì K bị gia đình bắt sang Đức du học - nơi có chị của K lấy chồng và sinh sống bên đấy ! Buồn thật là buồn... 2 đứa khi biết tin dần dần chẳng nói chuyện với nhau , cho đến lúc K bay . Đúng là trẻ con , nhanh thích rồi cũng nhanh quên . Sau khi K bay , khoảng 1 tháng sau đó là mình đã tươi cười trở lại được rồi . Nhưng đến tháng 12 , sinh nhật mình , K gọi điện về chúc mừng sn . Cảm xúc những tưởng đã quên được rồi lại ào ạt trở về ...

Tình cảm thời học sinh thật thơ mộng nhưng cũng thật buồn .