...BUỒN...
Monday, October 22, 2007 4:20:00 PM
Chẳng biết tâm trạng mọi người khi mất đi 1 con vật nuôi đã gắn bó với mình ít nhiều thì sẽ thế nào ? Còn tôi , chẳng biết nói jì hơn 1 từ : BUỒN . Buồn đến ứa nước mắt . Tôi căm thù những người nào ko có tình cảm với súc vật . Chúng cũng như con người vậy ; cũng biết vui , biết buồn , biết hờn , biết dỗi ... Cún của tôi từ khi sinh ra đã bé nhất bọn , bé lắm í , nhưng lại rất khôn . Nhốt cả lũ ra ngoài sân mà lúc nào nó cũng kêu to nhất đòi vào . Có lẽ nó tự ý thức rằng nó là em út , bé nhất nên cần 1 sự quan tâm đặc biệt . Lũ chó con lớn dần lên theo ngày tháng , đã đến lúc phải xuất chuồng . Riêng Cún bé nhất nên được ưu tiên giữ lại lâu nhất . Trước ngày nhà tôi định cho Cún xuất chuồng thì nó bị tai nạn , gẫy chân . Khổ thân con chó con , bé tí mà đã phải chịu đau , cứ nằm 1 góc từ sáng đến tối . Bắc thương Cún quá , đưa em về nhà nuôi . Nuôi được 3 tháng đến hôm nay phải cho em đi vì mẹ Bắc bị dị ứng lông chó . Cứ nghĩ đến việc đó là tôi lại thấy buồn . Cún khôn lắm , nó giống hệt mẹ nó . Người nói jì nó hiểu hết , đôi mắt lúc nào cũng ươn ướt , ... Buồn thật ...
Chỉ mong sao Cún ở nhà người ta được sung sướng .












