Nhớ ông.
Tuesday, August 11, 2009 12:21:10 PM
Hôm nay cả nhà đi gọi hồn cho ông ở Hải Dương. Vì cái lịch trình chẳng có chút logic mà mẹ đưa ra mà tôi đã không đi. Thêm nữa, tôi cũng bán tín bán nghi cái chuyện vong linh này nên cũng tặc lưỡi ở nhà. Vừa xong gọi điện cho mẹ hỏi tình hình thế nào, mẹ kể ông về nói nhiều lắm, ông hỏi "Sao cháu Hạnh Thuý không đến đây thăm ông?". Chỉ nghe đến đấy thôi là toàn thân tôi sởn hết gai ốc, nước mắt cứ thế trào ra, thấy có lỗi rằng chỉ vì một lý do rất vớ vẩn mà không đến để nói chuyện với ông được. Tôi mừng vì ông nói ông khoẻ mạnh, trước cứ nơm nớp lo ông ở dưới ấy bệnh tật lại hành hạ ông. Tiếc rằng có một số thứ khi còn sống ông rất thích; như chiếc đồng hồ, cái kính tôi mua tặng sinh nhật ông, chiếc áo len, đôi giầy và hai cái áo vest của ông... bà lại không hoá cho ông làm ông xuống đó không có cái dùng. Ông nói ông biết từ sau khi ông mất, bà bị đau ốm nhiều, nhưng sẽ không sao đâu vì ông sẽ phù hộ cho bà. Mẹ bảo cách nói, ngữ điệu, tất cả mọi thứ đều giống ông y hệt.
Ông đi đã 2 năm, tôi những tưởng mình đã dần nguôi ngoai, nhưng đến hôm nay thì mọi thứ lại như vừa bắt đầu. Nó như một chiếc băng tua chậm những hình ảnh từ khi ông ốm, ông ra đi, đến khi mỗi lần quay trở lại bệnh viện nơi ông nằm, tôi đều trào nước mắt. Vội vàng lên trên gác thắp cho ông nén hương mong ông tha lỗi vì hôm nay cháu đã không đến được, mong ông phù hộ cho cả nhà được mạnh khoẻ, hạnh phúc.
Đến bây giờ thì tôi đã tin rằng có một thế giới của người âm đang tồn tại. Bố tôi là người không bao giờ tin vào những chuyện này, nhưng sau hôm nay thì chắc có lẽ sẽ phải chăm thắp hương mong các cụ phù hộ. Cuộc đời con người thật ngắn ngủi, ông tôi cả cuộc đời lao động nghệ thuật, cống hiến cho cách mạng, đến lúc chết là hết, chỉ còn lại những ký ức rồi sẽ phôi phai theo thời gian. Nhiều lúc tôi thấy sợ cuộc sống, rồi dần dần nó sẽ cướp đi của tôi những người thân yêu nhất. Vẫn biết rằng, có cái mất đi thì sẽ có cái sinh ra, nhưng...mong rằng mọi người đều khoẻ mạnh để sống bên tôi suốt đời. Tôi chỉ mong có vậy.
Ông đi đã 2 năm, tôi những tưởng mình đã dần nguôi ngoai, nhưng đến hôm nay thì mọi thứ lại như vừa bắt đầu. Nó như một chiếc băng tua chậm những hình ảnh từ khi ông ốm, ông ra đi, đến khi mỗi lần quay trở lại bệnh viện nơi ông nằm, tôi đều trào nước mắt. Vội vàng lên trên gác thắp cho ông nén hương mong ông tha lỗi vì hôm nay cháu đã không đến được, mong ông phù hộ cho cả nhà được mạnh khoẻ, hạnh phúc.
Đến bây giờ thì tôi đã tin rằng có một thế giới của người âm đang tồn tại. Bố tôi là người không bao giờ tin vào những chuyện này, nhưng sau hôm nay thì chắc có lẽ sẽ phải chăm thắp hương mong các cụ phù hộ. Cuộc đời con người thật ngắn ngủi, ông tôi cả cuộc đời lao động nghệ thuật, cống hiến cho cách mạng, đến lúc chết là hết, chỉ còn lại những ký ức rồi sẽ phôi phai theo thời gian. Nhiều lúc tôi thấy sợ cuộc sống, rồi dần dần nó sẽ cướp đi của tôi những người thân yêu nhất. Vẫn biết rằng, có cái mất đi thì sẽ có cái sinh ra, nhưng...mong rằng mọi người đều khoẻ mạnh để sống bên tôi suốt đời. Tôi chỉ mong có vậy.












