Thursday, 24. December 2009, 15:09:14
Cảm ơn anh rất nhiều...
Đôi lúc em tự hỏi mình có phải chúng ta đang bắt đầu "hẹn hò", có phải chúng ta đang bắt đầu một "cuộc tình mới" của riêng mỗi người???
Anh không muốn trêu chọc người khác vì sợ họ hiểu lầm, vậy anh có nghĩ là em sẽ hiểu nhầm là anh đang yêu em không?
..........
Món quà quí giá nhất em muốn nhận từ anh không phải là những thứ xa xỉ đắt tiền hay những thứ mà có thể dùng tiền là mua được...món quà mà em cảm thấy quý nhất chính là thời gian của anh...
Mỗi ngày anh đều rất bận rộn, việc công, việc tư...nên mỗi lần được cùng anh ra ngoài, cùng anh ăn cơm em cảm thấy tràn đầy ý nghĩa, vì nó là sự đánh đổi của anh...
Em rất hy vọng một ngày nào đó anh sẽ tìm được người phù hợp với anh, chấp nhận được sự bận rộn của anh cũng như có thể giúp anh chia sẻ được mọi khó khăn...người đó không giống như em...cảm thấy có một chút buồn khi anh thường xuyên công tác xa, cảm thấy bối rối khi anh nói mà em không hiểu hết vì sự cách biệt ngôn ngữ và văn hoá...
Thursday, 17. December 2009, 14:04:08
Đau lòng mà nói đó là niềm vui
đó là vì sao duy nhất ta muốn giành lấy khỏi bầu trời…
Một chút niềm tin trong chúng ta giờ cũng đã được giữ bởi cuộc đời
khi không có tình yêu nào ta chạm vào trọn vẹn
những ngón tay dẫu dài thêm ra cũng không chắp nối được vào số phận
vì có những người gặp nhau để lạc mất nhau!
Là con đường đó không đủ rộng để hai đôi bàn chân bước lại từ đầu
là những mùa đông đó giờ đã lạnh hơn trong mất mát
là chổ ngồi quen đó giờ được ngồi bởi những người khác
là kí ức đó đã buộc chúng ta phải gượng cười chấp nhận
dù có ra sao…
Chỉ duy nhất một bầu trời nhưng có đến hàng triệu đêm thâu
chúng ta đã hứa mà nào đâu biết trước
đừng quên niềm vui của giây phút không cần gì đến cuộc sống
hạnh phúc của những cái ôm vừa tròn một vòng tay ấm
làm đau những khoảng trống lẻ loi
Chúng ta là vì sao nhưng chúng ta không phải là bầu trời
những ngày mưa sẽ mang muộn phiền đến sớm
ngăn lòng mình bằng một niềm tin vẫn còn chút nắng
vẫn còn chút ơn lành cân bằng với mất mát
vẫn còn chút thương yêu nghĩ rằng bền chặt
rồi buốt người lặng im…
Làm một vì sao đâu phải lúc nào cũng sáng lên
khi người buông tay và nhìn xuống
một nửa thế gian này biết vỡ òa lúc tình yêu không còn trong mắt
một nửa còn lại biết rõ trái tim mình đã từ chối lên tiếng
bất chấp những quãng đời buồn…
Không phải là vì sao ấy sẽ suốt đời cô đơn
bởi bầu trời nào cũng cần những đêm thắp sáng!
Không phải là vì sao ấy sẽ suốt đời lỗi hẹn
bởi bầu trời nào cũng cần những bao dung!
Chúng ta gặp nhau nhưng đó chưa bao giờ là điểm dừng
mỗi duyên số tạo ra để nhận về những oán trách
người ta chết đi một lần chỉ mong tìm thấy một cuộc đời khác
yêu một người mà trái tim luôn tham lam ray rứt
sao không tựa vào đời nhau sớm hơn?
Nếu giành lấy một vì sao khỏi bầu trời đêm
chúng ta có đủ giấc mơ cho vũ trụ đó yên bình?
(NPV-11g20 AM 14/12/2009)
Monday, 7. December 2009, 13:09:00
Monday, 7. December 2009, 13:07:15
Bằng cách nào mới biết giọt nước mắt là của đớn đau hay hạnh phúc
khi yêu thương ngày xưa khác xa với những gì chúng ta đang nắm chặt?
Vì một niềm tin mà người dở sống dở chết
vì một niềm tin mà người không thể quay lưng giữa trời đầy tuyết
vì một niềm tin mà phải gập người để trái tim đừng thảng thốt
vì một niềm tin mà câm lặng bấu tay vào mắt mình ngăn đừng khóc
ngày đám cưới của một người…
Không phải là mất mát giản đơn như một cơn gió qua bầu trời
lúc ta đứng nơi này và nghe người cười với niềm hạnh phúc nơi khác
đã biết mình cũng từng nắm giữ hơi ấm mà giờ kẽ tay lấp đầy từng vết nức
trái tim vui một lần rồi buốt tận tâm can của quãng đời dài chưa đoán trước
trách cứ được gì thì còn nói chi?
Người có thể đám cưới một lần rồi thêm một lần nữa với ước mơ sẽ đong đầy
những khoảng trống mà chúng ta từng nghĩ có thể bù đắp nổi
cố giữ gìn vẫn cô đơn, rồi buông ra cho cô đơn kia tăng lên gấp bội
ai cũng giành về mình phần không có lỗi
giá như chúng ta đừng bắt đầu…
Thì người có thể đám cưới và trao nhẫn với người đã tin nhau
chẳng cần phải đắn đo liệu mình có nhầm đây là người sau cuối
chẳng cần phải đắn đo rằng cuộc đời đang bắt mình gian dối
chẳng cần phải đắn đo mình sẽ hôn cùng một nụ hôn với hai con người cho cùng một câu nói
sẽ mãi đi cạnh bên?
Chúng ta đã tìm thấy được nhau trên một đoạn đường rồi phải quên
và người lại nhận ra mình cần một ai khác cho đoạn đường kế tiếp
tuyết có thể chỉ rơi trong mùa đông nhưng nơi lòng người thì vĩnh viễn
cũng như chiếc nhẫn đã đeo vào thì cả đời vẫn là một tì vết
dù người muốn hay không…
Ta có ngồi bên thềm nhà với bàn tay ôm lấy mặt để chờ mong?
có đắp chăn lên mắt xin cho mình tách ra khỏi thế giới?
có đi rửa sạch tay, lau bờ mi và thay áo mới?
có cuộn tròn mình như phút giây xưng tội?
cũng chỉ dằn vặt thêm một lần…
Người sẽ hạnh phúc trong một đám cưới không còn những phân vân
yêu thêm nữa hay không yêu thêm nữa?
chấp nhận một cuộc đời còn niềm tin là dư thừa đổ vỡ
mà thương lấy đời mình!
Ngày một người nào đó trên thế gian này đám cưới
có một người từ chối thức dậy trong bình minh…
(NPV - 4g PM 28/10/09)
Thursday, 19. November 2009, 13:43:03
Em biết tất cả những gì diễn ra trong ngày hôm ấy chỉ là vì trời quá lạnh, vì anh và em đã uống quá nhiều, vì những người anh và em từng yêu đã lần lượt bỏ chúng ta lại phía sau, vì đó chỉ là những phút xao lòng, những cơn say nắng...
Khi trời ấm áp trở lại, khi chúng ta cùng tỉnh táo, khi chúng ta tìm lại người mình yêu, khi cơn say nắng qua đi...chúng ta lại trở về với nhịp sống thường ngày và quên đi tất cả hay là để mọi thứ trở lại trạng thái tự nhiên vốn có của nó...
Anh quên em như quên những người con gái khác, hay cũng như họ từng quên anh...Em cũng quên anh như từng quên đi những kỷ niệm mà em từng một thời nâng niu...
Đã đến lúc em phải tỉnh táo lại để biết rằng trái tim mình đã từng lỗi nhịp, em phải tự trấn tĩnh mình để có thể bước tiếp những con đường không anh...
Cảm ơn về tất cả đã qua...
Saturday, 31. October 2009, 15:50:24
Anh ạ, em muốn nói cám ơn anh nhưng mà em biết dù có nói bao nhiêu cũng không đủ. Em luôn làm cho anh lo lắng, ngay cả bản thân mình cũng chẳng lo nỗi cho mình...Em ngày một xa anh, rồi sẽ có một ngày chúng ta sẽ không còn mỗi ngày nhìn thấy nhau nữa...Em biết bây giờ em không còn nghĩ nhiều đến người xưa nữa, nhưng nỗi đau người ấy để lại cho em quá lớn khiến em chưa đủ dũng cảm để đón nhận những yêu thương...
Em có lỗi với anh vì em chỉ biết nhận mà chẳng làm gì được cho anh, em thấy mình vô dụng lắm, vì em chẳng giúp ích gì được cho anh, nhiều lần nhìn anh bận bịu em cũng chẳng giúp ích được gì, muốn nấu một món gì đó cho anh cũng chẳng được...
Em đã sai khi ngay từ đầu tiếp nhận sự quan tâm của anh, em đã sai khi ngay từ đầu xem sự quan tâm của anh là một niềm hạnh phúc. Bây giờ nó làm em nghẹt thở, nó làm em đau...
Mâu thuẫn lắm anh ạ, không có anh em chắc chắn sẽ buồn, sẽ nhớ và thấy trống vắng, nhưng bên cạnh anh em lại thấy lo...lo rằng 1 ngày em sẽ yêu anh, lo rằng một ngày mình không cùng bước bên cạnh nhau, lo rằng một anh cũng quay lưng lại, bỏ mặt em...
Saturday, 24. October 2009, 14:41:17
Mỗi một lần đi công tác về là một lần em thấy mình "chai lỳ" hơn, và "gai góc" hơn...
Em biết là anh có một chút gì đó giận em vì em đã đưa điện thoại cho bạn mà chẳng nói với anh, cũng chẳng cho anh biết cách nào để liên lạc với em, khi nào em về...Anh bắt đầu biết nói với em những câu "hờn dỗi"...
Công việc và tình cảm nhiều lúc em cũng muốn nó tách hẳn ra, khi nào làm việc thì chẳng để tình cảm xem vào và ngược lại, cũng như hết giờ làm thì không nghĩ đến công việc nữa, nhưng mà nhiều lúc cũng khó quá anh ạ. Em lao mình vào công việc như một con thiêu thân, càng lao vào thì lại càng bận rộn, càng va chạm và có nhiều tổn thương...
Anh không thể hiểu hết và cũng chẳng thể nào giúp được em, vì có những lúc em chỉ cần một cái nắm tay thật chặt thì chúng ta cũng ở quá xa nhau...
Giống như hôm nay, em cũng muốn báo cho anh biết là em đã về nhưng lần lựa mãi lại thôi, không phải anh không quan trọng như anh nói mà bởi vì em không biết rõ liệu giữa chúng ta có một kết thúc tốt đẹp hay không hay em lại thêm một lần nữa phải học cách quên và bắt đầu lại...
Anh quan trọng đối với em, đó là sự thật, nhưng em không đủ vốn để đầu tư vào một mối tình mà em biết chắc là không có kết thúc như em mong muốn. Em sắp xa nơi này rồi, em sẽ về VN, còn anh như anh nói, anh là con trai một phải có trách nhiệm với gia đình...
Friday, 16. October 2009, 08:38:39
Maytinh tiem net khong cai tieng Viet, cung chang co quyen admin...
Troi mua,khong ve nha duoc...
------------
Khong phai la thang 11 nhung troi dang mua, anh thich November rain vi no do Guns and Rose trinh dien, em thich no vi no nhu nhung gi em muon noi...
Em thich di den chua, nha tho hay nhung noi linh thieng vi no yen tinh va co cai gi do khien minh thanh than, anh thich di vi anh la nguoi mo dao...Chung ta lai them mot diem chung...
--------------
Vi sao hom nay em lai nghi ve anh, vi mua, vi em dang nghe nhung giai dieu buon?...
--------------
Mong cho chuyen cong tac nay chong ket thuc...
Friday, 9. October 2009, 11:08:21
Anh luôn giúp em giải quyết tất cả mọi khó khăn, phiền phức mà chẳng ai có thể hay là muốn giúp em. Lúc người ta quên mất em không phải là người bản xứ ở đây thì anh đứng ra chỉ giúp em phải đi như thế nào cho đúng đường, phải tìm ở đâu cho đúng chỗ, thậm chí còn đưa em đi cho yên tâm. Rồi thi thoảng người ta cũng quên mất là em cũng là con gái, phòng ốc của em cho một người con trai lạ vào ở thì thật là bất tiện thì chính anh cũng là người giúp em dàn xếp ổn thỏa mà chẳng làm buồn lòng ai mếch lòng ai. Đôi khi người ta cũng quên mất là em cũng có công việc riêng của em để làm chứ không phải suốt ngày ngồi chơi chờ người đến nhờ vả thì anh là người giúp em để chẳng ai dám bén mảng đến nhờ hay là lần sau không được manh động...
Anh như vị cứu tinh của em, như bảo bối giải quyết mọi khó khăn trong chiếc túi thần kỳ của DORAEMON, vậy mà em còn cớ gì phàn nàn hay buồn phiền nữa chứ. Hay là thần kinh của em có vấn đề, nên được thế này lại đòi hỏi thế khác?
--------------------------------
Em bây giờ thành người nổi tiếng, trong công ty có 4 bộ phận chủ yếu thì bây giờ đi đâu người ta cũng biết, đã vậy tính luôn cả kế toán và các phân xưởng sản xuất nữa thì tòan công ty ai cũng đều biết về em...
Em chẳng những phải cảm ơn anh mà còn phải hậu tạ anh nữa mới phải, vậy mà sao em lại chẳng thấy vui, chẳng thấy nhẹ lòng, chẳng thấy bình yên...
--------------------------------
Ước gì, em chỉ muốn ước thôi anh ạ, vì ước mơ thường không phải trả chi phí nên chắc là em được phép ước những gì em muốn phải không anh?
Ước gì khi anh làm gì có thể cho em biết chứ đừng chỉ thông báo cho em kết quả, vì trong nội tình của nó chắc còn nhiều vấn đề mà sẽ đụng chạm đến nhiều người và gây cho em nhiều khó xử...
Ước gì...
Ước gì...
Nhiều thứ để ước lắm anh ạ...nhưng tất cả chỉ là ước mà thôi vì sự thật thì nó vẫn là sự thật...
-------------------------------
Khoảng cách ngày 1 xa...
Friday, 9. October 2009, 10:39:04
Hắn hỏi nó "Khi nào thì cưới? chắc là định cư bên này luôn phải không?"
Nó cũng tự hỏi lại mình nó sẽ quyết định ở đâu trong thời gian sắp tới? Khi nào thì cưới? cưới ai?... Hình như là nó chưa từng có ý định phải định cư lại bất kỳ nơi nào không phải là VN, nó lúc nào cũng muốn về nhà, muốn làm việc ở AK hay ít ra cũng là GL, vậy mà...
Hắn không hiểu hay cố tình không hiểu, điều đó giờ có còn ý nghĩa gì nữa hay không? Tất cả đều đã quá xa rồi, trôi hết đi rồi chẳng thể nào níu giữ...
1 2 3 4 5 ... 11 Next »
Showing posts 1 -
10 of 106.