Nhu*~ng ca'i te^n ha\ng da^\u Vie^.t Nam
Sunday, May 4, 2008 3:48:00 AM
Không hàng đầu sao được khi mà những cái tên ấy luôn xuất hiện đầu tiên trên các loại danh sách khác nhau, từ bảng điểm thời đi học cho tới database nhân viên lúc đi làm. Có lẽ họ chỉ chịu xếp sau những người tên là An. Tôi đang nói về Anh.
Trong tiếng Việt, hiếm có cái tên nào gợi nên sự thân thương như Anh. Tất nhiên, để thành một cái tên thân thương, Anh phải gắn với một cái đệm nữa. Và dường như đệm nào cũng là đệm êm. Anh gắn với đệm nào nghe cũng dễ thương. Nào là Vân Anh, Quỳnh Anh, Minh Anh, Châu Anh, Phương Anh, Đức Anh, Việt Anh, Hoàng Anh, Duy Anh, Trung Anh, Trâm Anh, Kim Anh, Lan Anh, Thu Anh, Thuỷ Anh, Thuỳ Anh, Tú Anh, Nguyệt Anh, Thương Anh... Ngay cả khi kết hợp thẳng với họ, Anh vẫn tạo ra những cái tên rất kêu như Trần Anh, Lê Anh.
Có phải vì thế mà đôi khi người ta thêm Anh vào sau tên mình để "dịu dàng hoá" những cái rắn giỏi, sắc sảo và cả "đỏng đảnh". Hồi mới sang Thể thao & Cuộc sống được DucBayern giới thiệu sếp là Kiên Anh, vẫn cứ đinh ninh "đại ca" tên là Kiên Anh. Thậm chí lưu tên sếp vào danh bạ điện thoại cũng là Kiên Anh. Sau mới biết tên thật của sếp là Kiên, còn Kiên Anh là bút danh "vang bóng một thời". Nhưng mình vẫn thích cái tên Kiên Anh hơn. Trong danh bạ điện thoại vẫn là Kiên Anh, và chỉ có thể là Kiên Anh.
Từ ngày sang Thể thao 24h, Hoàng Faver không còn là Hoàng "đầu vàng", Hoàng "c...", Hoàng "dị" nữa. Cái Faver cũng chẳng còn ai biết là ai. Cả toà soạn gọi nó là Hoàng Anh (chỉ mình và DucBayern biết đó là bút danh, những người còn lại đều nghĩ đó là tên cúng cơm của chú nó). Hoàng Anh nghe dễ thương hơn Hoàng nhiều, mà lại đứng đắn hơn bất cứ những cái "đầu vàng" hay "dị" kia. Như nó tự nhận, Hoàng Anh như một cái gạch đầu dòng mới. Hoàng Anh giờ là "anh" Hoàng rùi, đâu còn cái thuở ku Hoàng hay thằng Hoàng.
Hình như con trai được ưu tiên hơn trong chuyện gọi đầy đủ cả đệm lẫn tên, dù là Anh "của nhà trồng được" hay là Anh "chiết ghép". Chứ con gái thì thiệt hơn, hay bị gọi tắt giữa đệm với tên. Vì dù gì cách gọi cả tên và đệm thường vẫn chỉ dừng ở trong tiểu thuyết hay trên phim. Người ta vẫn cứ "lười", cứ thích gọi tên đơn âm hơn. Thế là, suốt 4 năm đại học cô lớp trưởng của mình ít khi được gọi đủ là Lan Anh. Từ nhà tới trường, mọi người chỉ biết đến LAnh ("lanh"). Chị cô bạn tên là Kim Anh thì được xây dựng tên theo công thức: chị + Kim + Anh = Chanh. Bây giờ, tính đến trường hợp "tế nhị" Thu Anh (ví dụ như MC của "Kết nối trẻ" ấy). Nếu kết nối đơn thuần như công thức trên thì e là không ổn (ai lại gọi nhau giữa bàn dân thiên hạ là... TAnh bao giờ, nghe nó "hàng tôm, hàng cá" thế nào ấy!). Thế mà Chip Hôi vẫn kết nối thành công nha. Chỉ cần thêm một chữ "O tròn như quả trứng gà" vào giữa, Thu Anh thành Toanh duyên ơi là duyên.
Đã điểm qua một loạt Anh, còn một Anh mình chưa nhắc tới. Đó là cái tên siêu đẹp, siêu đặc biệt do mình... tự nghĩ ra, từng là tên nhân vật chính trong "Chuyện lạ" mình viết hồi còn là SV, là một trong những bút danh mình vẫn dùng. Hi hi, không hiểu sao mỗi lần nhắc đến cái tên này, cậu bạn thân "con chấy cắn đôi" của mình lại cứ tủm tỉm cười.
PS: Còn một cái tên Anh nữa anh chưa kể ra đây. Anh không ngoan, không ngoan! (cố tình đãng trí bác học ấy mà, đợi khi nào chắp bút tự truyện cho em, anh mới chia sẻ cùng mọi người, save the best for last!).





