CÁI GÌ LÀ MÃI MÃI???!!
Saturday, May 19, 2007 3:49:00 PM
Tôi nói với first love của tôi "Em yêu anh mãi mãi".
Và chắc cũng có đến hơn 5 năm, tôi vẫn cứ nghĩ rằng, nó sẽ là mãi mãi.
Ở những thời điểm, khi tôi chán nản. Khi tôi muốn buông tất cả, kể cả bàn tay người tôi yêu đang nắm lấy tay tôi, tôi lại nhớ đến từ "mãi mãi".
"Anh yêu em mãi mãi. Em yêu anh mãi mãi. Chúng ta sẽ yêu nhau mãi mãi". Và tôi tiếp tục cố gắng vì từ mãi mãi.
Suy nghĩ đơn giản là, biết cố gắng mãi mãi vì tình yêu của mình, tình yêu đó sẽ là mãi mãi.
Hơn một lần tôi nghĩ rằng, tôi sẽ yêu first love của tôi mãi mãi.
Không bao giờ hết yêu.
Không bao giờ Tình yêu đó chết.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Nhưng Tình yêu đó chết.
Và, kì lạ nhất là, tôi hết yêu thật sự.
Hết yêu mãi mãi
.
Tôi có một thói quen như thế này. Cuối mỗi giờ làm việc, khi rảnh rỗi một chút, tôi sẽ lọ mọ đọc lại những thứ cần đọc trong chuỗi kí ức lộn xộn về tình yêu cũ của người yêu tôi.
Người yêu tôi.
Người tôi yêu.
Dù cả hai không bao giờ nói với nhau là "Mãi mãi".
Khi đọc lại những dòng chữ do chính người yêu tôi viết ra dành cho người yêu cũ, nhiều lúc, không nói xa xôi, như chiều hôm nay chẳng hạn, tôi cảm thấy abcdefgh.
"abcdefgh" được định nghĩa là: buồn một chút, tức một chút, ghen tị một chút, hậm hực một chút... Đại loại mỗi thứ cảm xúc đều có một chút. Cảm giác của một người đang yêu, thích "chiếm hữu toàn phần" nhưng luôn luôn hiểu và ý thức được rằng, ở người yêu mình, sẽ luôn có một khoảng nào đó không bao giờ là của mình, không bao giờ thuộc về mình.
Và mình phải chấp nhận điều đó.
Cũng giống như người yêu tôi chấp nhận một phần quá khứ không bao giờ thuộc về anh ấy, không bao giờ anh ấy nắm giữ được của tôi.
Tôi thanh thản.
Và bao dung với tình yêu của mình hơn. Bao dung hơn với người tôi yêu. Bao dung hơn với chính tôi.
Bởi cũng giống như người ấy, tôi cũng đã từng nghĩ sẽ yêu một người mãi mãi. Và tôi vẫn hết yêu đấy thôi.
Tình yêu là mãi mãi. Nhưng đối tượng dành cho Tình yêu đó chưa chắc đã là mãi mãi. Không ai có khả năng yêu mãi mãi một người trong vô vọng và sự hy sinh. Tình yêu cần sự công bằng.
Quá khứ là những gì đã qua.
Ngày hôm qua, tôi chưa biết người tôi yêu là ai. Vậy thì quá khứ của người tôi yêu không thuộc về tôi.
Điều tôi quan tâm là hiện tại.
Và tất nhiên, như mọi phụ nữ khác khi yêu, là tương lai nữa.
Thay vì nói yêu nhau mãi mãi, tôi sẽ nói "yêu nhau theo ngày".
Giống như một câu thoại trong phim "Click" của Adam Sandler- bộ phim hài duy nhất đã làm tôi rơi nước mắt cả 3 lần khi xem nó " Will you still love me until the morning?".
Đơn giản thế thôi.
(copy từ blog của T.A)




