My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Trai tim nhieu ngan (post lai, cho mot Valentine co don)

Trai tim nhieu ngan (post lai, cho mot Valentine co don) magnify

-Hôm nay, chắc chắn thằng Quang sẽ đi học. Đặt một ăn ba, có ai chơi không?
Hưng vừa nói dứt câu đã thấy Quang bước vào.
-Mày định kiếm cơm trên tên tao đấy hả Hưng? Ngày mai tao sẽ “chiến” với mày.
-Vừa đá bóng vừa thổi còi đây. Nhưng tao vẫn nhận lời. Ê hê, mai là mùng mấy nhỉ? “Người ta” có thể nghỉ 364 ngày còn lại, nhưng phải đến trường vào ngày mai. Đúng không, Linh? - Hưng nháy mắt thích chí như vừa khám phá ra một bí mật thú vị.
Quang ngó đồng hồ, làm bộ ngây ngô
-Mai đã là Valentine rồi à Linh?
-Khổ thân “thằng bé”, đang tự đánh mất mình. Tại dạo này đi học đều quá đấy mà. Chỉ có ‘sếp” Linh là sướng thôi. Điểm danh kín danh sách – bọn cái Hương, thằng Lợi cười rúc rích.
Linh ra vẻ nghiêm mặt, cho giống cái oai của một lớp trưởng:
-Mọi người nhầm rồi. Sao có thể gọi một người đang lấy lại mình là đang đánh mất mình.
-Bạn ta có nhiều. Nhưng hiểu ta thì chỉ có Linh - Quang vỗ tay tán thưởng câu nói của Linh.
***


-Tin nóng đây: tao điều tra rồi, môn này “đi” được. Chuẩn bị tìm đường đến “chùa thầy” đi là vừa.
-“Bắn” bao nhiêu?
-Như mọi khi thôi, mỗi đứa một “lít” cho vào một phong bì chung.
-Có ít không?
-Định “phá giá” à? Bọn mình cộng lại cũng gần “tê” rồi đấy. “Đi” chứ Quang?
-Không, giờ tao “tu” rồi. Bọn mày đi thì đi.
-Sao thế? à… này… có phải vì con bé ấy không?
-Con bé nào cơ? Lại thêm một “nạn nhân” mới à? Thằng này lại còn giấu anh em nữa.
-Mới quen thôi. Mà tao đã lừa ai bao giờ đâu.
-“Trúc xinh” chứ?
-So với em, những cô gái khác, kể cả những người học ở trường Sân khấu Điện ảnh bên kia, cứ gọi là xấu như những con… cá sấu.
-“Hơi bị” hấp dẫn đấy nhỉ. Thế đã điều tra lý lịch chưa?
-Con nhà lành. Tóc đen thuần khiết, không pha thêm bất kì một thứ màu mè gì. Quần không cạp trễ. Xe để hai gương.
-Em tên gì?
-Thi
-Thi à. Nghe đến thi với cử tao cứ thấy ghê ghê thế nào ấy.
-Mày “ngờ u…” lắm. Đầu mày chỉ để… vuốt keo bọt thôi. Thi là thơ, là thơ mộng, là nên thơ ấy. Sao thầy lại chỉ cho mày thi có … hai lần thôi chứ.
***


Trưa hôm ấy, ở lại giúp Linh làm lại danh sách lớp, nó về muộn. Khi về, xuống cầu thang, vô tình nó bắt gặp ánh mắt em đi ngược chiều. Đôi mắt đen, tròn to đẹp thiên thần. Nó đã từng biết, từng chinh phục không ít các cô gái đẹp. Nhưng chưa bao giờ nó thấy đôi mắt nào đẹp thế. Và nó bắt đầu một cuộc chinh phục mới: Em. Em học K38 Thương mại Quốc tế, sau nó hai khoá. Em học rất giỏi, nhất là môn tiếng Anh. Mỗi lần nhìn em, nhìn đôi mắt thánh thiện của em, nó tự thấy xấu hổ trước những sự lười học, những lần “đi thầy” và cả cái vốn tiếng Anh “lùn” của mình. Cảm giác đó nó chưa từng thấy khi tiếp xúc với các cô gái khác. Hôm nhờ Linh sửa giùm câu “Your eye always in my heart”, Linh tủm tỉm cười “Thế còn một eye nữa thì ở đâu?”, nó xấu hổ lắm. Việc đầu tiên trên con đường chinh phục em là phải đi học thêm tiếng Anh.
***


-Con thấy cái Ngọc thế nào?
-Con chưa muốn yêu ai đâu, mẹ ơi.
-Nó cứ hỏi thăm con luôn.
Mẹ đang nhắc đến Ngọc, con gái bạn mẹ.. Hai bà mẹ có ý vun vén cho hai đứa con của mình. Ngọc có vẻ “ưng” nó ngay từ lần đầu. Hôm mẹ con Ngọc đến nhà nó ăn cơm, thỉnh thoảng Ngọc vẫn liếc nhìn nó rồi mỉm cười (đấy là nó nghe mẹ nói thế, phụ nữ-nhất là người mẹ- bao giờ cũng tinh ý lắm). Chả gì con trai mẹ cũng là người đẹp trai nhất lớp E3K36 mà. Ngọc học Phân viện Báo chí Tuyên truyền, xinh xắn, nhanh nhẹn. Nói chung là nó cũng thấy có cảm tình. Nhưng hôm khác, đi học về tình cờ nghe mẹ Ngọc nói mấy năm nữa sẽ xin nó về công ty xuất nhập khẩu của bà và cho Ngọc về toà báo của mẹ, tự nhiên nó thấy chán.
-Thế hôm trước lớp con đến nhà mình liên hoan, mẹ chấm cô nào?
-Cô nào cũng xinh. Nhưng mẹ thấy bạn lớp trưởng là có vẻ đảm đang nhất. Mà anh nói thật hay là định trêu mẹ đấy.
Thật hay đùa? Nó cũng không biết nữa. Nó thích “tấn công” người ta cho đến khi đối tượng “đổ” rồi rút, chỉ thế thôi. Có vẻ hơi tàn nhẫn đấy nhưng làm sao trách nó được, nó chưa chính thức ngỏ lời với ai bao giờ, thậm chí chưa đụng tới người họ. Đơn giản nó chỉ thấy thích cảm giác chiến thắng của kẻ đi chinh phục. Thành ra, mọi người vẫn nghĩ nó có bạn gái từ lâu rồi mà đâu biết rằng trái tim nó đã thuộc về ai đâu. Trong lớp học tiếng Anh có một cô bé rất xinh và cũng rất kiêu. Con trai trong lớp chỉ biết lắc đầu bảo nhau: “Người đâu mà yết kiêu thế”. Thế là nó ngồi “phóng bút thơ” gửi cô bé “yết kiêu” kia.
Im lặng em
Im lặng tôi
Chỉ đôi tim
Bồi hồi
Tập nói
Thế mà sau khi biết tác giả của những vần thơ ấy, cô bé cũng “xiêu”. Còn nó thì thu bút thơ lại. Bọn con trai vừa ganh tị vừa khâm phục nó.
***


-Quang đưa tay đây, Linh xem bói cho!
-Lúc nào Linh cũng là người biết cách làm cho Quang vui.
-Lại “hót” rồi. Ngồi im để “người ta” xem cho… Đường tình duyên hơi nhiều ngả. Có vẻ hơi đào hoa, nhưng chưa sâu sắc với ai. Nói chung là số “con” chỉ hợp với... “thầy” thôi.
-Thế thì Quang sẽ cho Linh làm tình cuối nhé!
-Chỉ là tình cuối thôi ư? Đánh giá cao “người ta”… hơi thấp đấy.
-Thế cả tình đầu nữa, đồng ý không? Còn “tình giữa” thì sao nhỉ?
-“Đồ dẻo mỏ”.
-“Mỏ” Quang dẻo nhưng vẫn không đẹp bằng “mỏ” Linh đâu. À có cái này cho Linh đây. Môi xinh càng xinh.
-Sao lại tặng Linh hôm nay.
-Tự nhiên thấy thích thì tặng. Hôm qua, đi bán hàng cho dì, dì bảo chọn một món đồ gì cho bạn gái. Thấy thỏi son này hay hay. Thấy Linh xinh xinh…
-Ai thèm làm bạn gái của ông! Có thỏi son này làm chứng. “Người ta” sẽ tô nó mà không thèm nghĩ đến Quang đâu.
***


Hôm nay là Valentine. Nó đã chuẩn bị một nụ hồng rất đẹp. Trưa nay là được gặp em rồi. Dù không phải là lần đầu đi chinh phục nhưng nó vẫn thấy hồi hộp lạ. Không biết em sẽ phản ứng như thế nào nhỉ. Em đã sẵn sàng chưa. Mọi cử chỉ, lời nói của em với nó từ buổi trưa đầu tiên ấy đến nay vẫn rất chừng mực, không vồn vã như những cô gái khác. Tuần trước, khi mời em xuống căngtin uống nước, theo kinh nghiệm của người anh họ, nó rất khéo léo vờ như vô tình chạm tay vào sau gáy em. Em giật nảy mình. Đó là dấu hiệu chưa có người con trai nào làm như thế với em, nghĩa là em chưa có bạn trai (anh họ nó vẫn bảo thế). Nghĩ đến đây nó lại thấy tự tin đầy mình. Nó biết rằng trong khoá nó và cả trong khoá của em có nhiều kẻ thích em. Nhưng nó sẽ là người “hạ” được “bốt nhiều địch” này. Chỉ trưa nay thôi. Mà sao lâu hết giờ thế nhỉ. Thầy ơi, hôm nay là Valentine.
Reeeng... reeeeng... reeeeng... Thầy cho cả lớp nghỉ. Cả lớp ngơ ngác nhưng sướng lắm vì được nghỉ sớm. Thì ra là tiếng di động của Trang (cô nàng để chuông to quá làm thầy tưởng… chuông hết giờ). Cảm ơn Trang. Bỗng dưng tiếng chuông vô duyên lại trở nên hữu duyên thế.
***


Nó gửi bó hoa trong phòng bảo vệ, rồi đợi em ở sân trường. Không phải vì nó nhút nhát. Mà vì trước một đoá hoa tinh khiết như em nó cố giấu kinh nghiệm của một kẻ đã từng đánh đổ trái tim những người con gái khác. Và nhẹ nhàng nó sẽ hỏi rằng em đã có người yêu chưa. Rồi khi đợi em lắc đầu nó sẽ trao hoa cho em. Em đang đến kia rồi.
-Thi ơi, em đã có bạn trai chưa?
Em khẽ mỉm cười, gật đầu. Gật đầu chứ không phải lắc đầu. Nụ cười của em ngập tràn vẻ hạnh phúc. Nó cố tỏ vẻ bình tĩnh:
-Hôm nay, bọn em đã có kế hoạch đi chơi đâu chưa?
-Không, anh ạ. Chúng em chỉ liên lạc được với nhau qua mạng thôi. Anh ấy đang du học bên Canada cơ.
Lần đầu tiên, nó biết thế nào là cảm giác của người đến sau.
-Thế còn anh?-thấy nó hơi im lặng, Thi hỏi.
-Anh ấy à, kế hoạch của anh chia ở thì tương lai cơ.
***


-Cái Linh lớp trưởng lớp con vừa gửi cho con cái này.
Mẹ đưa cho nó hộp quà. Sao hôm nay đi học Linh không đưa cho mình mà phải nhờ gửi qua mẹ nhỉ. Con gái phức tạp ghê. Nhưng nó, từ lâu rồi, vẫn coi Linh là người luôn đem lại niềm vui cho mình, là người con gái hiểu mình nhất. Nó mở quà. Một bông hồng vàng. Một chiếc đĩa nhạc. Mà đĩa chỉ có một bài duy nhất: “Trái tim nhiều ngăn” do ca sĩ Nguyên Vũ hát.
Có phải trái tim nó cũng nhiều ngăn? Chỉ biết rằng trái tim ấy nó chưa trao trọn cho ai. Người ta vẫn nói rằng những thứ giống tình yêu thì có nhiều nhưng tình yêu thì chỉ có một. Lại có nhà văn nào đó viết rằng con người ta hay đi tìm kiếm những thứ xa xôi, không phải là của mình để rồi không biết trân trọng những điều giản dị đích thực xung quanh dành cho mình. Hôm nay, nó đ• mang một bông hồng đỏ của mình về phòng mình và nhận được một bông hồng vàng của người khác. Có khi nào hoa hồng đổi màu…

Đức Việt