Nho banh chung xanh
Tuesday, January 23, 2007 5:47:00 AM
Cuối năm. Trời lạnh. Tình cờ thấy hàng xóm nấu nồi gì. To ơi là to. Khói nghi ngút. Bỗng nhớ. Nồi luộc bánh chưng Tết ngày xưa. Cũng to ơi là to. Và khói bốc nghi ngút. Làm tan cái lạnh tháng Chạp.
Thế mà chuyện luộc bánh đã thành "ngày xưa". Khi mình còn bé tí. Đến giữa tháng Chạp là đã rối rít hỏi mẹ hôm nào luộc bánh. Rồi nhất quyết giục mẹ gói thật nhiều bánh vào (dù đến Tết chả ăn bao nhiêu, toàn đợi ra Tết rán bánh). Bao nhiêu bánh cũng không đủ.
Ngồi dưới chiếu, xem tay mẹ thoăn thoắt gói bánh. Thích ơi là thích. Mẹ gói không cần khuôn mà bánh cái nào cái nấy vuông vắn, thật đẹp. Thế là cũng đòi tự tay gói. Cái bánh mình làm thành ra... hình chữ nhật, à không, hình bình hành thì đúng hơn.
Nhóm bếp, đặt nồi xong, bố giao cho mình chân trông nồi bánh. Nhiệm vụ "hết sức quan trọng". Khi nào nước cạn thì cho thêm nước vào. Mười mấy tiếng đồng hồ. Háo hức đợi bánh chín.
Cái bánh ngon lành nhất chính là chiếc bánh nhỏ được ăn đầu tiên. Không biết vô tình hay cố ý, năm nào mẹ cũng gói thừa ra một chiếc bánh nhỏ. Để mình được ăn trước. Đó chính là cái bánh chưng ngon nhất năm.
Giờ nhớ lại vẫn còn thấy thích.
Nhưng cũng chả có điều kiện để gói bánh nữa. Tết toàn nghỉ muộn. Năm 2004, tối 30 mới về đến nhà. Mà Tết giờ cũng đơn giản. Bảo mẹ gói ít bánh đi. Ba nhà luộc chung một nồi. Nhà mình mang bánh đi luộc nhờ. Cho mẹ đỡ vất vả.
Sắp Tết nữa rồi. Không hiểu sao, vẫn thích bánh gói lấy hơn là bánh mua ngoài hàng. Như ngày xưa vẫn thích...





