My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Chuye^n. cuo^i/ na*m

Chuyện cuối năm

Tối tháng Chạp. Trời m­ưa rả rích. Gió thổi mạnh dần. Cái lạnh, cái ẩm tràn lên con lộ Sáu Cây đang phủ màu đen. Con lộ nối cầu Thăng Long với quốc lộ 3 dài sáu cây số nên người ta gọi nó là đ­ường Sáu Cây. Tr­ước kia, mọi pHương tiện qua cầu Thăng Long đều phải đi qua đây. Từ ngày Nhà nước xây dựng đ­ường cao tốc Bắc Thăng Long – Nội Bài, xe từ sân bay quốc tế Nội Bài, từ Vĩnh Phúc, Phú Thọ chuyển sang đi đường cao tốc. Chỉ còn xe Thái Nguyên còn đi về trên con đường này. Thành ra, bây giờ đường Sáu Cây vắng người xe hơn trước. Trong tiết trời mưa – gió – lạnh như­ hôm nay, không ai muốn ra đường. Vài nhà mới làm ven đường trước đoạn lên cầu cửa đã đóng kín từ bao giờ. Con lộ càng thêm vắng.

Giữa bóng tối ấy chợt hiện ra một đốm sáng yếu ớt. Đốm sáng ấy di chuyển từ phía chân cầu tới. Không có tiếng nổ, ánh sáng lại yếu thế kia chứng tỏ đó không phải là xe máy. Nó giống như chiếc đèn pin trong tay người bộ hành khi pin đã sắp hết. Nhưng nhìn vào tốc độ di chuyển của đốm sáng thì rõ ràng không phải là của ng­ười đi bộ. Đúng lúc ấy có một chiếc ô tô đi ngược chiều rọi đèn sáng loá. Thì ra cái dốm sáng kia phát ra từ một chiếc đèn xe đạp. Cả chiếc xe và áo, quần, mũ, giầy của ng­ười đi xe đều có màu đen hay là tím than. Nên những thứ ấy bị bóng tối nuốt chửng. Chỉ còn lại ánh đèn yếu ớt kia lộ ra.

Chàng trai đi trên xe tên Dũng, Hoàng Anh Dũng, người Sóc Sơn, đang là sinh viên năm thứ hai trường Học viện Quan hệ Quốc tế, trọ học ngoài Hà Nội. Do bận đi gia sư­ nên chiều tối thứ Bảy anh mới tranh thủ về qua nhà rồi đến chiều Chủ Nhật lại vội vã đạp xe trở ra. Mọi việc diễn ra cứ thế, đều đặn hai tuần một lần. Còn một tuần nữa trường anh đ­ược nghỉ Tết. Anh định để đến tuần sau về nhà ăn Tết luôn. Nhưng tuần này đến lịch về nhà, sợ mẹ mong, anh lại đạp về. Song không ngờ hôm nay anh về nhà muộn thế. Do mải chữa bài kiểm tra học kỳ cho đứa học trò, anh dắt xe ra khi trời đã nhá nhem tối.

Anh giơ đồng hồ xem giờ. Trời tối quá, không nhìn rõ con số, anh phải dừng xe bấm đèn đồng hồ. 7 giờ 15. Thế mà anh tưởng đã 8 giờ rồi. Con lộ này dường như cũng dài hơn sáu cây số dù anh đi về qua nó đã nhiều lần. Hai bên đường chỉ là cánh đồng và những bãi tha ma. Các làng xóm, làng nào gần nhất cũng cách con lộ cả cây số. Cơn m­a rả rích mấy ngày nay chắc đã cày nát mấy con đường đất nối con lộ với các làng ấy. Có ai cần phải ra con lộ hẳn cũng sẽ cố đợi đến sáng mai. Đến cả mấy hàng quán hiếm hoi bên đường cũng đóng cửa, chẳng buồn trưng đèn như­ mọi khi. Vì có mở cửa thì biết bán cho ai. Thỉnh thoảng, một chiếc xe máy hay một chiếc ô tô vọt nhanh trên đường rồi lại biến mất ngay vào bóng tối. Đường vắng, họ thả sức phóng nhanh. Mà trong cái tiết trời khắc nghiệt thế này, mấy bác tài chắc cũng mong về với tổ ấm của mình. Nói dại, đường vắng và tối, các bác phóng nhanh thế lỡ có va vào ai cũng chẳng biết. Mà nếu có biết đi chăng nữa, ai dám chắc rằng họ sẽ không tăng tốc hơn để đào tẩu. Đề phòng vẫn hơn, anh đi xe vào sát mép đường dù lúc này đường chẳng còn ai.

Về đến nhà thế nào mẹ cũng mắng anh. Trời mưa thế mà không chịu mang áo mưa. Lúc đó, anh sẽ lại cười trừ và hứa cuội lần sau không thế nữa. Mà cái áo khoác của anh cũng giống như­ áo mưa vậy. Nước không ngấm được vào trong. Anh sẽ nêu cái cớ “vụng chèo, khéo chống” này với mẹ. Nghĩ vậy, anh đạp xe nhanh hơn. Đi nhanh để mau về đến nhà. Đi nhanh thì người nóng lên, đỡ rét. Đi nhanh đèn xe cũng sáng hơn, càng dễ đi.

Anh vẫn đạp xe băng băng. Bỗng anh giật mình khựng lại. Một bóng người bộ hành hiện ra trước mắt anh. Người ấy mặc áo khoác trắng, quần sáng màu lấm tấm vết đất nh­ vừa mới ngã xong. Người ấy là con gái. Anh đoán thế vì người ấy tóc ngang vai. Khi đi ngang qua người ấy, anh thấy người ấy như đang bị đau chân, bước đi rất vất vả. Anh dừng xe lại, đợi người ấy đi tới, lịch sự hỏi:

- Cô có cần tôi giúp gì không?

Người ấy ngập ngừng rồi đáp:

- Anh có thể cho em… đi nhờ xe một đoạn được không?

Thế này thì về nhà muộn mất thôi. Chắc là ở nhà mẹ đang mong lắm. Nhưng người ấy đang cần anh giúp đỡ. Mẹ cũng hay dạy anh phải giúp đỡ người khác đấy thôi.

- Cô về đâu?

- Dạ, em về thị trấn Đông Anh.

- Tôi về Phủ Lỗ. Chúng ta chung đường đấy. Cô ngồi lên xe đi, tôi đèo.

Trời tối quá, anh không trông rõ mặt người ấy. Nhưng qua giọng nói trong, nhỏ nhẹ kia, anh đoán người ấy còn trẻ lắm. Mà hình như­ đó còn là một cô gái đang tuổi cắp sách đến trường. Bằng chứng là chiếc cặp nhỏ cô gái đeo bên hông. Ngoài ra, cô còn là một tiểu thư­ biếng ăn. Vì cô nhẹ lắm. Cô gái ngồi lên xe rồi mà anh không thấy bàn đạp nặng hơn trước là mấy. Hoặc giả cô gái đang mệt và đói. Giờ anh sực nhớ là từ chiều tới giờ anh cũng ch­a có cái gì vào bụng.

- Này cô, sao trời tối m­a gió thế này mà cô lại đi bộ một mình thế? Mà hình như cô mới bị ngã thì phải?

- Dạ, em đi học về thăm nhà thi bị hỏng xe. Xe sửa xong thi trời cũng đã tối. Đang đi trên đường Sáu Cây, em bị một chiếc xe tải va vào.

- Chết! Thế cô có sao không?

- Dạ, chỉ xây xát, choáng váng một chút thôi ạ.

- Thế họ không đưa cô vào bệnh viện à?

- Chiếc xe đó đã không dừng lại.

- Khốn nạn!

- Anh bảo sao ạ?

- Không, tôi bảo tay lái xe thật khốn nạn, đã chạy ẩu còn vô trách nhiệm. Lái xe như­ thế thì chết con nhà người ta à!… Mà xe của cô đâu?

- Dạ, xe của em hỏng rồi. Gần đấy lại không có nhà ai nên em để tạm xe bên vệ đường. Về nhà, em sẽ bảo bố em sáng mai xuống lấy sớm.

Thế là, cái linh cảm khi nãy của anh, chẳng may, lại trở thành sự thật. Nhưng không ngờ nó lại xảy ra sớm thế, đột ngột thế. Và nó lại xảy ra với một cô gái thật đáng thương. Cũng may mà cô còn giữ được mạng.

- Anh đi tối một mình thế mà không sợ ma à?

- Tôi không tin vào chuyện ma quỷ. Chỉ có những người sợ ma chứ làm gì có ma mà sợ. Thế còn cô, cô có sợ không?

- Em thì em chỉ sợ người thôi.

- Phải đấy, đi một mình trong đêm tối chỉ sợ người ta hành hung, trấn lột thôi. Lúc này, tôi chẳng có của nả gì trong người, thành ra không sợ. Chứ con gái các cô thì có nhiều thứ để mà giữ gìn đấy…

Bỗng anh im bặt. Sự quan tâm của anh tới một cô gái xa lạ đã hơi thái quá.

Đã đến quốc lộ 3. Đúng là có người đi cùng đường ngắn lại nhiều. Chợt có hai chiếc xe đi ng­ợc chiều. Anh khẽ xoay cổ liếc nhìn cô gái. Một khuôn mặt đang tái đi vì lạnh, vì mệt. Nhưng anh thấy thoáng toát lên nét thanh tú, mặc cho vết máu còn dính lại trên má cô. Anh lấy trong túi ra chiếc khăn tay, đ­ưa vòng ra đằng sau:

- Cô cầm lấy. Má cô có vết máu đấy.

Ngón tay cô gái vô tình chạm vào tay anh. Lạnh ngắt. Chắc cô gái mệt lắm. nếu không đau vì tai nạn thì cũng ốm vì m­a lạnh, gió rét mất thôi.

- Tôi là Dũng. Cô tên gì? Hình như cô cũng đang học ngoài kia đúng không?- Anh muốn dùng câu chuyện để đánh tan bớt cái lạnh giá kia.

- Dạ, em tên Hương, đang là sinh viên Ngoại Thương ạ.

- Thế thì tôi là hàng xóm của cô đấy. Trường tôi và trường cô cách nhau có một bức t­ường thôi.

- Anh học Ngoại Giao à?

- Vâng, năm thứ hai. Cô học năm thứ mấy rồi?

- Dạ, em mới học năm nhất.

- Thế là cùng trạc tuổi nhau rồi. Cô cứ x­ưng “bạn – tớ” với tôi cũng được. Mà không phải một câu “dạ”, hai câu “ạ” lễ phép thế đâu.

Cô gái khúc khích:

- Dạ thôi ạ, anh cứ cho phép em gọi anh là anh Dũng.

Đến l­ợt anh cười:

- Lại “dạ” với “ạ” nữa rồi. Thế cô… à Hương ở ký túc hay là trọ ngoài?

- Dạ… à em trọ gần chùa Láng.

- Tôi ở số 19, ngõ 150 Hoa Bằng. Khi nào rảnh, Hương sang chỗ tôi chơi.

- Dạ.

- Đến ngã tư­ rồi, đi tiếp thế nào đây, Hương?

- Rẽ phải anh Dũng ạ!

Anh rẽ phải một đoạn thì Hương bảo dừng lại trước một ngõ nhỏ. Nhà cô trong ngõ ấy. Rồi không đợi Hương mời vào nhà, anh vội quay đầu xe:

- Hương vào nhà đi. Tôi phải về đây. Cũng muộn rồi.

- Em cám ơn anh Dũng. Tết mời anh Dũng xuống nhà em chơi.

******************

Anh ngáp dài một hơi, đ­ưa tay với đồng hồ. Đã 9 giờ rồi cơ à. Hôm qua, về nhà muộn và mệt, buông bát đũa là anh lên gi­ường ngủ ngay. Anh cũng chẳng nhớ mẹ đã trách móc anh những gì. Chắc mẹ lại trách anh sao về nhà muộn thế, áo m­ưa đâu không chịu mặc. Với mẹ, lúc nào anh cũng chỉ như­ một đứa trẻ lớn. Nói vậy chứ mẹ thương anh nhất nhà. Mẹ có mắng anh cũng là vì lo cho anh. Nhà có ba anh chị em, các anh chị đã dựng vợ gả chồng cả rồi. Còn anh là cậu út đang đi học. Mẹ bảo trong nhà mẹ là mẹ lo cho anh nhất. Đấy, anh vừa mới dậy, mẹ đã mang vào một bát mì bốc khói nghi ngút.

- Mẹ ơi!

- Có chuyện gì con ăn sáng rồi hãy nói.

Anh định kể cho mẹ nghe chuyện cô gái đi nhờ xe tối qua nhưng lại thôi. Anh vội lái sang chuyện khác.

- Mẹ này, Tết năm nay mẹ gói nhiều bánh ch­ng vào mẹ nhé!

******************

Chiều chủ nhật. Như­ thường lệ, anh lại đạp xe trở ra trường. Đến ngã tư­ thị trấn Đông Anh, anh muốn rẽ vào hỏi thăm xem Hương đã khoẻ ch­ưa. Nếu tiện, anh rủ Hương cùng ra trường cho vui. Anh vẫn nhớ cái ngõ hôm qua. Nhưng anh lại ch­ưa biết nhà Hương. Anh hỏi bà cụ bán hàng nước đầu ngõ:

- Bà làm ơn cho cháu hỏi nhà bạn Hương ạ?

- Có mấy Hương, cậu hỏi Hương nào cơ?

- Dạ… Hương học ở trường Ngoại Thương ạ.

- Thế cậu là thế nào với con bé?

- Dạ, cháu là bạn của Hương, bà ạ.

- Chắc cậu mới ở xa về nên không biết chuyện. Con Hương… nó mất rồi.

Anh không tin vào tai mình. Bà cụ vừa nói gì cơ. Suýt nữa thì anh bật ra “Tối qua Hương vẫn còn đi với cháu cơ mà.” Nhưng anh cố bình tĩnh, dựng xe, ngồi xuống quán, hỏi lại lần nữa:

- Chuyện là thế nào hả bà?

- Nó bị tai nạn trên đường Sáu Cây, tội lắm. Khổ thân con bé, mới đỗ đại học được mấy tháng thì… Mà cũng chả biết nó bị ô tô hay xe máy đâm. Lúc người ta thấy nó, có mình cái xác lạnh ngắt nằm đấy. Đêm đó, cũng m­ưa gió như­ đêm qua. Mà hôm qua là giỗ đầu con bé đấy.

Bà cụ càng nói, anh càng thấy rối, anh càng chẳng hiểu gì cả. Rõ ràng cái cô Hương ấy mới tối qua thôi còn đi, còn nói với anh.

- Khu này có mấy cô Hương học bên trường Ngoại Thương hả bà?

- Có mỗi nó thôi. Cả khu ai cũng thương con bé phận mỏng. Nó ngoan và học giỏi lắm.

Nói rồi bà cụ đ­ưa khăn lau mắt. Da mặt đầy nếp nhăn của bà co dúm lại, đôi mắt hiếng hiếng xót xa. Anh tin lời bà cụ. Và anh cũng tin vào chính mình. Nhưng hai niềm tin đó đang mâu thuẫn nhau. Có lẽ nào anh lại đèo, lại nói chuyện với một người đã chết. Chắc người nào tin vào tâm linh sẽ cho là anh gặp ma. Còn anh là người tin vào lý trí, vào thế giới thực. Niềm tin ấy trong anh mạnh lắm. Anh vẫn còn tỉnh táo. Nhưng ch­ưa bao giờ anh thấy rối bời như­ lúc này. Có điều gì uẩn khúc trong chuyện này chăng. Anh quyết phải tìm ra câu trả lời ngay trong chiều nay thì mới có thể thanh thản đạp xe tiếp ra ngoài kia được.

- Bà cứ chỉ cho cháu nhà bạn Hương đi ạ!

Ra tiếp anh trước cổng ngôi nhà bà cụ chỉ là một phụ nữ độ tuổi ngoại tứ tuần. Nụ cười xã giao méo xệch không giấu nổi nét buồn.

- Cháu chào cô ạ. Cháu là bạn học phổ thông của Hương. Xin phép cô cho cháu vào thắp cho Hương nén nhang.

Anh mới nói đến đấy mắt người phụ nữ đã rưng rư­ng. Người phụ nữ gật đầu, lặng lẽ dẫn anh vào trong. Anh biết rằng mình vừa chạm phải nỗi đau lớn nhất của một người mẹ mất con. Anh vẫn phải theo vào để xem mặt người con gái xấu số kia. Lúc đó, trắng đen sẽ rõ ràng. Chợt anh sững người trước ban thờ. Vẫn là nét thanh tú ấy. Vẫn là chiếc lúm đồng tiền trên má. Vẫn là chiếc áo khoác trắng kia. Anh nháy mắt mấy cái. Vẫn thế. Cô gái trong ảnh và cô gái đi nhờ xe anh hôm qua giống nhau như­ đúc. Có lẽ chỉ còn thiếu giọng nói trong lanh lảnh nữa thôi. Anh thắp Hương rồi vẫn đứng đó như­ trời trồng. Đến bây giờ anh biết mình đã gặp ma. Anh vẫn đứng đấy, bất động. Một hồi lâu, chỉ đến khi người mẹ đáng thương kia mời anh ra uống nước, anh mới giật mình bừng tỉnh. Anh vội lấy cớ phải ra trường ngay để cáo từ. Anh có biết chuyện gì thời phổ thông của Hương đâu mà nói. Không khéo lại lộ chuyện ra…

Trên đường đi, anh bắt đầu nhớ lại những chuyện ma của nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn mà anh đã có lần nghe qua đĩa MP3. Những truyện “Ngôi mộ mới đắp”, “Đêm trong căn nhà hoang”, “Đón người d­ưới trăng”, “Tiếng quạ réo vong hồn”, “Chuyến xe buýt” đã làm cho mấy đứa con gái tối không dám ra ngoài một mình, đi ngủ không dám tắt đèn. Còn anh, lúc ấy, chỉ mỉm cười, cho là truyện bịa dù truyện có khá nhiều tình tiết lôgíc. Trong các truyện ma, những người chết oan thường hiện hồn về báo oán. Đằng này, anh và cô Hương quen biết còn không nói gì đến chuyện ân oán. Hay là cái cô Hương ấy còn có một người chị em song sinh. Và chuyện tối qua chỉ là trò đùa dai của một kẻ hay đùa. Nhưng liệu có cô gái nào lại nhẫn tâm đem cái chết đầy thương tâm của chị em mình ra làm trò đùa ác nh­ vậy. Nhất là hôm qua lại là ngày giỗ đầu của người con gái tên Hương. Nên giả thiết cứu cánh này nhanh chóng bị lung lay. Dù không muốn, anh cũng vẫn phải tin rằng trên đời này có ma.

Trời tối, thằng Tuấn phải gọi mấy lần anh mới chịu dậy đi ăn cơm. Thấy chị Tuyết, chủ quán cơm, anh hỏi:

- Trên đời này có ma không hả chị?

- Ơ, cái thằng Dũng này hôm nay nó làm sao thế hả Tuấn?

- Học nhiều quá nó thế.

Họ có đi cùng anh đâu mà biết. Anh ăn qua loa rồi về trước. Anh về đến cổng thì gặp chị Ngọc đang đóng cổng. Thấy anh, chị vội dúi vào tay anh một miếng vải nhỏ mềm mềm.

- Có người mới gửi đ­a cho em cái này?

- Ai thế hả chị?

- Một cô gái. Mà cô ấy vừa đi thì em về. Kia kìa.

Anh h­ướng theo tay chị chỉ ra phía đầu ngõ rồi vụt lao theo cái dáng đi nặng nhọc của một cô gái ch­a khỏi đau chân. Cái dáng ấy không phải của ai khác mà chính là của người đã đi nhờ xe anh hôm qua. Nhưng lạ quá, ra đến đầu ngõ thì cái dáng ấy biến mất. Anh nhìn lên, quay đầu nhìn xuống rồi lại nhìn lên dọc theo con phố mà vẫn không thấy. Giá có ai đợi cô gái ngoài phố rồi phóng vụt đi thì anh cũng phải thấy chứ vì ban nãy anh đã gần đuổi kịp cái dáng đi hơi cà nhắc kia. Sao lúc đó anh không gọi tên cô chứ? Hay là cô gái rẽ vào cửa hàng nào rồi chăng. Anh ngó nghiêng mấy cửa hàng gần đấy. Vẫn không thấy. Bất giác anh nhìn xuống tay mình. Trong tay anh là chiếc khăn tay anh đưa cho người con gái tối hôm qua. Trên đó còn lấm tấm những vết máu khô…

NHĐ - B27