Cafe em và tôi!
Saturday, 18. April 2009, 15:20:19
Được, mấy giờ anh?
Khi nào tới a sẽ nhá máy.
Ok!
Một buổi chiều cuối tuần, lại bus và vòng vòng thành phố.
Một buổi chiều cuối tuần, lại cafe công viên với em.
Với tôi, cafe đã là cái thú, cái không thể thiếu mỗi ngày. Tôi thưởng thức cafe theo kiểu của tôi, cái kiểu mà mọi người nhìn vào sẽ ồ lên: Đúng là nó đó rồi.
Mèo của tôi thưởng thức cafe theo một cách rất chi là mèo. Nếu đặt 2 ly cafe của tôi và mèo cạnh nhau thì các bạn sẽ thấy một sự khác biệt. Ly của mèo bao giờ cũng chỉ còn lại đá sau 1 "cú" hút. Cái kiểu cafe như hút nước ngọt đó chỉ có ở mèo, một con mèo thích đắng. Còn tôi, cứ nhâm nhi từng ngụm nhỏ, từ đầu câu chuyện tới cuối câu chuyện, dù là ngon hay dở thì nó cứ theo một quy luật như thế. Bởi đó là cái thú của tôi, cái thú la cà, cafe chậm chạp vào mỗi chiều cuối tuần ở công viên.
Công viên cuối tuần, người đông, tình đông. Mọi thứ cứ rạo rạo, chậm chậm không theo quy luật. Kẻ ngã nghiêng, người thẳng đứng, cái cách mà giới trẻ tỏ tình nơi công viên sao mà hoang dại quá.
Công viên cuối tuần, vài cô bé bán hoa: hoa đi anh, hoa đi chị. Vài cô lao công đi nhặt từng bịch rác nhỏ vung vãi- sản phẩm tạo ra của thanh niên đang yêu, đang hứng tình.
Cũng đang yêu, cũng đang hứng tình, có anh chàng chỉ hôn khẽ lên mái tóc đen thơm mùi cỏ dại, có cô nàng khẽ rụt tay khi chàng vội nắm. Khá rụt rè, khá nhút nhát, mọi người sẽ phán ngay- Đúng là đồ nhà quê. Nhưng hay đó chứ!
Cafe cuối tuần, thả mắt tự thong dong mọi ngóc ngách công viên, chứng kiến bao điều không lưu lại trong đầu là mấy cũng thú thật.
Gió khẽ xào xạc cành lá, sương bắt đầu rơi nhẹ.
Ta về thôi anh nhỉ?
Uhm
Nào về thôi mèo.
Tay trong tay, chúng tôi rảo bước.














