a sad day
Sunday, September 30, 2007 8:05:51 AM
Hic, thật là buồn. Mình lại khóc nữa rồi. Sao mình lại hay khóc thế nhỉ:cry: ? Chẳng biết nói với ai, thôi đành viết lên đây vậy vì mình biết sẽ không ai vào đây đọc đâu mà,kể ý tưởng này cũng hay đấy. Mình thấy cô đọc quá, biết làm gì bây giờ nhỉ? Thôi, lên lab ngồi vậy. 2 năm sẽ nhanh thôi mà, tập sống độc lập đi thôi, 24 tuổi rồi còn gì, bé bỏng gì nữa đâu chứ. Cố lên nào, mà chả biết có phải hô khẩu hiêu là cố lên không vì mình thật sự yêu thích DaYeh này rồi, yên tĩnh, thanh bình, trong lành...nhưng sao cô độc quá. Không sao, mình sẽ thích nghi được tiếp thôi.Nhưng cứ đến lúc hoàng hôn, nhìn từ trường xuống thành phố của họ mình thấy nhớ Hà Nội quá, nhớ da diết.

Nhưng xuống Tapei chơi mình lại muốn nhanh nhanh về DaYeh. Mình không thích sự ồn ào. Kiểu này sau 2 năm về Việt Nam mình sẽ trở thành người khác mất,hu..hu..Nhưng tại sao mình lại khóc nhỉ? Không khóc, không được khóc nữa nào, cố lên
Hiện tại là món quà của cuộc sống
linhnhat2810 # Wednesday, February 25, 2009 9:53:48 AM
Vừa đọc qua bài bạn viết ôi buồn thật cô đơn nữa
Bạn ở taiwan học thế bạn ở trường nào học vậy
Nói cho mình biết đi mình
Bạn nói lag bạn khác mắt..
Theo nhật có lẻ bạn khác cách ăn nói...thay đổi cách mặc đồ..thay đổi bản tính tự lập của riêng mình
Nhưng bạn có thay đổi cở nào... cũng không thay đổi ở điểm...bạn vẩn là người vn sống ở hà nội
Bạn nè đừng buồn nữa hải cố lên nha
Mọi người bạn bè ổn hộ bạn đó
Nhật chúc bạn thành công trong việc học tập ở xứ đài
Từ từ bạn cũng quen thôi cách sống ở taiwan
Bạn sang taiwan bao lâu rồi