Gửi anh, viết cho người em sẽ dành trọn những yêu thương cuối cùng… Anh à, em nhớ anh. Nhớ anh khi mỗi buổi sớm mai thức dậy và em chợt nhận ra giấc mơ đêm qua có nụ cười của anh. Đó là khi vô tình nghe thấy đâu đó ở một người xa lạ những lời anh đã từng nói. Đó là khi bất chợt em thả hồn mình vào không gian tĩnh lặng. Đó là khi trở về cái nơi kỷ niệm, anh và em có chung miền ký ức nhưng lại chẳng hề liên quan đến nhau. Và còn hơn thế nữa là những cơn mưa rả rích trải dài, nỗi nhớ anh càng da diết thổn thức trong tâm trí em. Anh và em, có phải lúc bắt đầu đã là một giấc mơ nên khi kết thúc cũng chỉ là một giấc mơ đến lúc phải tan biến? Anh, là một thầy giáo, còn em chỉ là cô học trò bình thường. Giữa chúng ta đã được vạch sẵn một giới hạn và ngay từ đầu em không bao giờ suy nghĩ sẽ vượt qua cái giới hạn đó. Chỉ là những lần vô tình bắt gặp sợi dây chuyền của anh, sợi dây chuyền có chiếc nhẫn. Nó như gợi lên trong em một câu chuyện, có lẽ là một kỷ niệm nào đó rất được anh trân trọng. Chính vì trân trọng nên mới luôn đeo nó trên cổ và em đã không tránh khỏi những suy nghĩ tò mò. Nhưng lý trí lúc đó đã chiến thắng cảm tính, bản thân biết rằng không được phép đi xa hơn, vì em vẫn còn là học trò và anh là thầy giáo của em. Để mặc những tháng ngày trôi qua, cứ ngỡ rằng anh chỉ là chút bụi đường thoáng qua cho những xúc cảm mơ hồ. Nhưng là giấc mơ đã dẫn lối hay là chính em. Những giấc mơ về anh lạ lùng xuất hiện. Như một niềm thôi thúc mạnh mẽ cho em ý nghĩ muốn gặp lại anh. Vì sao lại thế? Vì em muốn biết ý nghĩa của sợi dây chuyền kia hay vì những xúc cảm dành cho anh không rõ ràng. Chỉ có thể là anh, chứ không phải ai khác và em đã đi tìm anh vì những ý nghĩ vô lý như thế. Với em, gặp lại anh là một điều bất ngờ đầy diệu kỳ . Bởi đã quay lại nơi kỷ nịệm đó không biết bao lần nhưng chỉ được đáp lại là nỗi thất vọng. Nhưng khi tìm kiếm tên anh trên facebook, dù lúc đó cũng chẳng trông mong gì chỉ nghĩ là “ biết đâu…”. Ừ thì không nên bỏ qua bất cứ cơ hội nào có thể. Và rồi em đã đúng, dù avartar của anh không nhìn rõ nhưng em nhận ra nhờ màu sắc đỏ của chiếc áo khoác trên người anh. Anh rất thích màu đỏ. Anh biết không? Khi chúng ta chuyển đổi cách xưng hô từ “ bạn- tôi” sang “ anh - em” em đã vui biết nhường nào. Anh, một người luôn mang theo niềm lạc quan và vô tình thổi vào em cách nhìn khác về cuộc sống. Anh tặng em “ Bí mật của may mắn” . Cũng từ đó em đã biết hy vọng. Nụ cười anh thật trẻ con đến lạ. Nụ cười ấy mãi về sau bất ngờ gieo vào lòng em một hạt giống tin tưởng. Niềm tin nhỏ bé dù không lớn lên nhưng có muốn xoá bỏ cũng không được. Những ngày bên anh trôi thật chậm, thật nhẹ nhàng. Không biết là trùng hợp hay chính là sự sắp đặt. Lúc gặp lại, anh đã không còn là giáo viên nữa và em cũng đã trở thành một tân sinh viên. Anh biết không? Những ngày mưa em nhớ anh nhiều hơn. Anh gợi lại trong em những cơn mưa chiều ở mái trường xưa cũ. Những kỷ niệm vỡ oà trong tiếng cười, những ngày thơ ngây ngô giờ đã xa vắng. Thế nhưng mọi thứ đã vỡ oà chỉ sau một dòng tin nhắn của anh, không đầu không đuôi chẳng rõ ràng lý do. Anh muốn em gạt bỏ những gì không tốt. Là ý nghĩa gì? Là anh sao? Em không hiểu. Thật sự chẳng hiểu nổi. Và đó là lời nói cuối cùng anh nói với em. Mặc cho em có nói có hỏi thế nào anh cũng không hồi âm, không trả lời. Facebook hay yahoo cũng chẳng tìm thấy sự hiện hữu nào của anh nữa. Tất cả đã thật sự kết thúc rồi ư? Anh đến tựa như cơn mưa làm dịu mát những ngày nắng, cứ ngỡ rằng cơn gió là em đủ mát lành để níu giữ tâm hồn nơi anh. Nhưng tất cả chỉ là bóng nước, là ảo mộng hay sao? Với em đó là sự bất ngờ đến kinh ngạc, hơn tất thẩy những điều kinh ngạc em từng trải qua.Bây giờ, anh đang ở một nơi nào đó, không phải trong thành phố này. Chúng ta hoàn toàn xa cách về cả địa lý và tâm tưởng. Em luôn tự hỏi mình sẽ đợi anh phải không? Câu hỏi lập đi lập lại biết bao lần. Nhưng không một lần nào cho bản thân câu trả lời thoả đáng, nhưng em biết rõ, hiểu rõ mỗi ngày em đã nhớ anh nhiều như thế nào. Những lần mở facebook, em lại mở thêm một trang có face của anh, onl yahoo lúc nào cũng để nick sáng. Em vẫn tìm về nơi kỷ niệm mỗi khi trời đổ mưa, những dòng tin nhắn vẫn viết cho anh mỗi ngày nhưng chỉ để vào mục dự thảo. Tất cả chỉ là để còn cảm giác được anh vẫn đang hiện hữu trong cuộc sống của em. Nước mắt em không rơi đâu anh, chỉ rưng rưng nơi khoé mắt. Vì khi nước mắt rơi xuống chính là lúc tình cảm này không còn xứng đáng trong tim em nữa. Lời nói con người có thể thay đổi, có thể biện minh. Nhưng vật minh chứng cho kỷ niệm thì mãi mãi ko biết nói dối. Tin yêu đó không biết khi nào phai nhạt trong tim em, bởi hình ảnh sợi dậy chuyền của anh đã cho em một niềm tin tưởng lạ kỳ. Anh đã tặng em cỏ may mắn gieo vào lòng em niềm tin yên nhỏ bé
Em vẫn luôn nhớ anh, một người đang ở rất xa… Những ngày trôi qua thật chậm, cuộc sống của em ko chỉ quanh quẩn về anh. Đôi lúc cũng nhức nhối, em hay tìm kiếm xung quanh những con người lạ lẫm có điều gì đó của anh tồn tại. Hình như lời anh nói đã thành sự thật rồi đấy, 1người 2 người tìm đến và có lẽ là họ tốt với em thật, họ quan tâm em cũng nhiều thật. Em có rất nhiều sự lựa chọn. Nhưng em ko muốn. Tại sao phải cứ nhất định là anh? Em cũng ko biết. Vì anh đã xuất hiện rất mờ nhạt, nhưng khoảng thời gian đó là 1 phần ký ức đẹp sẽ giữ mãi trong tâm trí em. Vì thế hình ảnh đó, cơn mưa chiều đó em ko thể nào quên được. Dù biết có lẽ anh thực sự đã quá xa tầm với.. Chỉ là em ko cam tâm, ko cam tâm rằng đây chỉ là 1 giấc mơ. Có những lúc em thực sự cảm thấy mệt mỏi. Từ bỏ anh, quên đi, buông xuống để đón nhận những niềm vui mới. Điều đó đơn giản thôi mà. Ko phải em ko làm được, ko phải em ko thể quên mà là em ko muốn như thế. Yếu đuối quá phải ko? Ko thấy tin nhắn của em nữa chắc anh đã mỉm cười, anh càng tin rằng suy nghĩ của anh là đúng. Em bình thường như những cô gái khác, cũng đã ko chịu được sự lạnh nhạt mà anh cdành cho.. Phải chăng anh cũng sẽ nghĩ như vậy? Mọi người nói em hãy nên từ bỏ đi thôi, mọi người đều nói chuyện này sẽ chẳng đi đến đâu. Em cũng ko biết đến khi nào mới được gặp lại anh, một năm hai năm hay sẽ là mãi mãi ko còn gặp lại nữa. Tối hôm trước, trong lúc làm việc em bất ngờ trông thấy người có đôi mắt giống hệt anh. Em ngỡ ngàng, đứng lặng. Dáng người đó cũng thật giống với anh. Nhưng thực sự là ko phải anh. Em biết, biết rất rõ nhưg tâm trí vẫn ko thôi ngừng suy nghĩ. Phải làm sao đây? Thứ tình cảm ấy có lúc như muốn nhấn chìm em trong sự thất vọng. Gặp lại anh được rồi thì sao? Em ko bik tiếp theo sau đó sẽ là gì? . Thực sự ko thể mường tượng ra được. Tại sao thế giới của em và anh lại ko thể hoà hợp. Em lo sợ…cứ sợ rằng gặp lại anh rồi sẽ chỉ là cái kết đúng nghĩa cho mối duyên này. Đêm, izmizzu…
Nếu một ngày giữa muôn người tấp nập Nếu một ngày bộn bề giữa những lo toan Nếu một ngày tràn ngập trong những phù phiếm của xa hoa Ta gặp lại nhau… Nhưng có kịp nhìn thấy nhau? Anh sẽ đi lướt qua em bằng ánh mắt xa lạ hay nở một nụ cười rạng vỡ? Em có thể chạy đến ôm siết anh thật chặt sau bao tháng ngày thương nhớ Hay chỉ đành gắng gượng nụ cười trên môi? Con đường anh đã chọn, hãy còn nhiều hoài bão Con đường em đang bước, chầm chậm với những ước mơ Anh có vì em mà đi chậm lại? Em muốn nắm lấy bàn tay anh cùng nhau vượt qua những chặn đường Nhưng… Ta đang lạc nhau ở nơi nào?
Mưa tháng năm, trời mây lặng lẽ, nắng đổ nhẹ trên những con đường. Gió ào ạt kéo về có khi lại như bão. Gió mang theo cái hương mát lành của mưa thoáng lơ đãng xuyên qua kẽ tóc. Những buổi chiều, mưa thường xuyên ghé qua, mưa rả rích, tạnh mưa lại nghe thấy đâu đó tiếng ve râm ran. Tiếng ve gọi hè về, cái mùa hoa phượng đỏ rực rỡ tuổi ban mai đã xa vời trong miền ký ức. Người bắt buộc phải rời bỏ, còn ai chọn lựa sự ra đi. Nơi kỷ niệm đã không còn thuộc về bất kỳ ai nữa…mãi mãi không thuộc về bất kỳ ai nữa…
Night, một quán bar mang phong cách trầm, lắng đọng với những bản tình ca bất hủ, song pha lẫn sự nóng bỏng của phong cách hiện đại. Điểm nổi bật nhất của nơi này chính là rượu. Hầu như các loại rượu ngoại cao cấp nhất đều có mặt ở đây. Từ Hennessy, Whisky, Brandy, Chopin,Vodka…cho đến các loại vang Pháp, vang Úc, vang Chile...v.v..Khách đến đây chỉ thuộc vào hạng vip, họ là những con người thành đạt, những đại gia tiếng tăm ở chốn ăn chơi, những cô cậu chủ nhỏ thích tập tành làm người lớn. Nói chung dù không sôi nổi náo nhiệt như những quán bar khác, nhưng Night vẫn có một lượng khách quen đáng kể.
Cô đến đây vào mỗi tối, không phải để ngồi lặng lẽ. Night đã quá quen thuộc với hình ảnh của cô. Cô gái có gương mặt thánh thiện, non nớt như chưa một lần lăn xả với đời. Kiêu sa, đằm thắm, mỏng manh là những cụm từ chung mà dường như người đàn ông nào gặp cô cũng đều nói thế. Cô trở thành sự săn đón của họ, bởi cô khác biệt với những người con gái xung quanh chỉ biết bám víu vì tiền. Với cô niềm vui mới là quan trọng. Cô có thể cùng họ uống rượu, cùng tán gẫu rất lâu, cùng khiêu vũ một bản nhạc nhẹ, thậm chí cô cũng có thể lả lơi trong vòng tay của họ. Nhưng cô không bao giờ chấp nhận một lời mời đi chơi từ ai cả. Tất cả chỉ dừng lại là những cuộc vui ở Night và sau đó thì mọi thứ kết thúc. Nhưng họ thường không chịu bỏ cuộc đơn giản như vậy, những lúc đó cô chỉ thản nhiên mỉm cười và nói: “ Anh về bỏ vợ đi rồi em sẽ làm tình nhân của anh.”. Trong suy nghĩ, cô bật cười với câu nói của chính mình, vì cô hiểu rõ chẳng người đàn ông nào chịu từ bỏ gia đình để lấy tình nhân bao giờ. Đôi lúc cô cũng tự hỏi không hiểu sao những người tìm tới cô đều đã có gia đình?
Sân thượng ẩm ướt, ngoài trời mưa vẫn còn lất phất vài hạt. Cô đứng ở bật thang thoạt nhìn đã đoán biết được Hoàng đang có mặt ở đây. Chai vang đỏ của Pháp vừa mới được bật nút, nhưng sao lại chẳng có ai. Ánh mắt cô di chuyển quan sát. Bất ngờ có một bàn tay đặt lên vai, cô biết rõ không ai khác chính là Hoàng.
- Nhớ anh rồi mới chạy lên đây hả?
- Bớt giỡn đi. Tại chơi chán rồi.
- Chứ không phải sợ tên nào chưa vợ tìm đến em nên kiếm anh để chống đạn hả?
- Anh, chỉ được cái…nói đúng thôi. - Ánh mắt cô tỏ ra thất vọng. - Còn anh? Rượu ở đây mà người thì không thấy đâu.
- Biết em sẽ đến nên đi lấy thêm một cái ly. - Hoàng cười tinh quái.
- Cảm động quá, chưa uống mà muốn say luôn.
Cô ngồi xuống ghế, đón lấy ly rượu từ Hoàng, hương vị nồng nàn thoang thoảng của rượu làm cô ngây ngất. Suy nghĩ trong cô lơ lững theo từng nhịp mưa. Cô hát, thật khẽ nhưng người ngồi kế bên vẫn có thể nghe được vì không gian quá yên lặng.
“ Bật khóc rồi cười, lệ tràn khóe mi
Em nhớ anh nhiều, em nhớ anh nhiều
Hãy trả lời em. Hãy cười với em. Hãy nói một lời đừng làm em khóc…”
Câu hát ngưng lại dở dang, bài hát quen thuộc cô vẫn thường hát một mình, nhưng chẳng bao giờ Hoàng nghe cô hát trên sân khấu của Night
- Sao chẳng bao giờ anh nghe em hát bài này trên sân khấu vậy?
- Cái gì cũng phải giữ lại cho riêng mình một chút chứ.
- Thì xem như hát cho anh nghe cũng được mà. - Hoàng bật cười.
- Được, ông chủ của Night đã nói thì ai dám từ chối. Tìm mấy cô cũng được chứ đừng nói chi là em. - Cô đáp lại tinh nghịch.
- Nhưng anh chỉ cần cô này thôi.
Hoàng nói, tay anh nhẹ nhàng nâng lấy chiếc cầm của cô nhìn sâu vào đôi mắt ấy thật dịu dàng.
- Được luôn, nhưng mà hôm nay cô này say rồi. Nãy giờ nhìn chỗ nào cũng thấy choáng.
Cô hất nhẹ tay Hoàng xuống, tựa người vào chiếc ghế sofa. Đôi mắt khép lại thật hồn nhiên như mọi người vẫn lầm tưởng. Nhưng đâu đó trên má cô có một vệt nước lăn dài. Hoàng tưởng rằng chỉ là vệt nước mưa do gió thồi vào.
- Lại giả vờ say nữa rồi. Lần nào muốn né tránh cũng làm như vậy, tưởng anh không biết hả?
Khi giấc mơ qua đi. Cảm giác quá thật, đến tưởng chừng khi tỉnh dậy mọi thứ vụt khỏi tầm tay thì vẫn không thể chấp nhận. Cô từng có một giấc mơ, giấc mơ về một miền ký ức xa xôi mà hình như chưa bao giờ cảm giác rằng nó đã tồn tại trong cuộc sống này. Chỉ là một giấc mơ. Nhưng sao nước mắt đã rơi? Sao nụ cười nào cứ mãi đeo bám theo những năm tháng dai dẳng? Niềm tin nào vẫn còn vẹn nguyên chưa thể xóa bỏ? Nỗi day dứt nào không hiểu tại sao vẫn chưa tìm được câu trả lời thỏa đáng?
Anh đến tựa như cơn mưa làm dịu mát những ngày nắng. Còn cô là cơn gió lạ thổi vào cuộc đời anh. Cứ ngỡ rằng cơn gió ấy đủ mát lành để níu giữ một tâm hồn. Nhưng tất cả chỉ là bóng nước, tựa như thủy tinh vỡ vụn khứa vào tim. Hình ảnh thân thuộc bỗng chốc ẩn dấu sau màn mưa, anh rời xa. Với cô nó còn hơn tất cả những điều bất ngờ nào đã từng trải qua. Đến nỗi cô chưa bao giờ kịp nghĩ ra để chấp nhận. Không một tin nhắn trả lời , không một lý do, chỉ duy nhất một lời nói quá đỗi bình thản : “ Chúc em thành công với những gì mình mong muốn và hãy cố gắng gạt bỏ những gì không tốt.” Và rồi anh hoàn toàn biến mất. Dù là facebook hay yahoo cũng không thể tìm thấy sự hiện hữu của anh. Cô gái ấy ngày xưa hãy còn nhìn cuộc sống thật đơn giản, cứ viễn vông rằng khi đã đặt sự chân thành vào tất cả thì sẽ luôn có một kết thúc đẹp. Còn cô gái hôm nay, vô tư hơn, cười nhiều hơn nhưng trái tim có còn sự nhiệt huyết yêu thương như ngày nào?
Thời gian đã phủ mờ ký ức bao nhiêu tháng năm rồi? Một năm, hai năm rồi ba năm. Vắng anh mọi thứ cũng chẳng thể nào thay đổi, cô vẫn sống vui, bước qua những ngày không anh vẫn tràn ngập tiếng cười. Chỉ là mỗi khi nhìn mưa rơi, cô biết mình đang nhớ anh.
Buổi sớm bắt đầu mang theo cái hương trong lành còn vươn lại của cơn mưa đêm, thời tiết lại đổi khác bất chợt. Mưa cứ mãi không ngừng rả rích, giống như cái sớm mai của ngày nào khi cô giật mình tỉnh giấc. Vẫn là cái khí trời se se, trong lành, thanh khiết đến lạ. Cô bước đến ôm choàng lấy anh từ đằng sau, giọng cười khúc khích. Cuốn sách trên tay đang đọc dang dở được đặt xuống. Nụ cười anh trẻ con nhìn cô trìu mến, bàn tay gõ nhẹ vào đầu:
- Mới sáng sớm mà đã nhớ anh rồi à?
- Ừ, nhớ lắm…
- Em thật là…sao thành thật quá vậy?
- Thành thật mà cũng ý kiến nữa sao? Anh thật là…
Anh bật cười, bàn tay xoa nhẹ lên đầu cô.
- Sao lại cười? - Cô cố tình hỏi.
- Có người thích anh cười mà.
- Ai vậy?
- Không biết thật hả? Không biết thì thôi.
Tiếng cười đùa vang vọng trong tâm trí cô, chỉ là một giấc mơ cũ kỹ. Cô cười nhạt, âm thanh của mưa như một giai điệu buồn. Có bao giờ sau mỗi giấc mơ là nước mắt?
Hình ảnh của Hoàng đôi lúc tìm đến trong tâm trí cô. Con người bất ngờ xuất hiện và xen vào cuộc sống vốn trầm lắng, làm mọi thứ trở nên sống động. Là người đã mang cô đến với cái thế giới xa hoa nhưng cũng lắm phù phiếm, nhưng không bao giờ để cô chịu một sự tổn hại nào từ những người đàn ông khác. Cũng có khi cô tự cho mình cái quyền ỷ lại vào Hoàng. Cuộc sống của cô không biết từ khi nào đã quen với sự hiện hữu của con người này. Một người luôn hiểu cô trong thầm lặng, một chút cảm thông, một chút niềm vui và cô đủ thông minh để cảm nhận từ Hoàng là những ánh nhìn chất đọng tình cảm.
Tiếng chuông cửa vang lên vài tiếng, Hoàng đến. Cô nhìn anh không tránh khỏi sự ngạc nhiên. Bởi ít khi nào Hoàng dành cho cô những cuộc hẹn bất ngờ.
- Ra biển chơi không?
- Với thời tiết này á?
- Thế mới có cảm giác lạ. Em chuẩn bị đi.
Cô nhìn Hoàng với cái nhìn dò xét. Những ngày mưa làm cô có cảm giác biếng lười chẳng muốn đi đâu. Nhưng thời gian hôm nay cô không có kế hoạch nào khác, dù sao cũng lâu rồi không ra biển. Thế là cô đồng ý với cái đề nghị quái gở của Hoàng.
Trong khi chờ đợi, Hoàng bước đến bên bàn làm việc ngắm nhìn các vật dụng được cô trang trí khá tinh xảo. Bất chợt, Hoàng chạm vào chiếc hộp quà và không tránh khỏi sự tò mò. Vì lần nào đến nhà, chiếc hộp này vẫn nằm nguyên vẹn ở vị trí của nó. Hoàng còn nhớ lần đầu trông thấy chiếc hộp đó cách đây đã lâu lắm rồi.
- Khăn len?
- Khăn len nào?
Cô quay lại nhìn Hoàng. Đứng lặng. Sự bối rối trong phút chốc không thể che giấu. Cái cảm giác gợi nhớ trong cô không còn nhỏ bé thoáng qua. Đã nhiều lần cô chắc chắn với bản thân rằng “Rồi sẽ qua thôi. Rồi cũng sẽ quên.”
- Ừ, thì sao? - Cô cười nhạt.
- Anh không ngờ em cũng biết đan khăn đấy.
- Cũng biết sơ sơ đủ xài.
- Đẹp vậy mà nói là sơ sơ à?
- Hahaha…quá khen. - Cô bật cười.
- Em làm mà không tặng ai sao? Vậy tặng anh đi. Để đây bám bụi. Phí!
- Không thấy em để trong hộp hả? Thích thì em đan cho một cái. Màu đỏ đâu phải màu ưa thích của anh.
- Hứa rồi đó.
Đêm và mưa, cơn mưa mùa thu dịu dàng hơn nhưng cũng là lúc những cảm xúc ngủ quên dễ dàng thức giấc. Night bắt đầu hoà nhịp vào men say của rượu với những bài hát buồn. Cứ mỗi thứ sáu hàng tuần ở Niht lại có tiết mục mọi người cùng hát. Sân khấu được dàn dựng âm thanh cho bất cứ vị khách nào muốn hát. Cô gọi một ly Hennessy nhâm nhi và ngồi một mình. Suốt từ chiều tới giờ cô không nhìn thấy bóng dáng của Hoàng, hình như hôm nay phải gặp một người bạn đặc biệt nào đó. Cô cũng không nhớ rõ là mình đã nghe điều đó ở đâu vào lúc nào. Nỗi trống trãi trong lòng không biết từ khi nào lại tìm đến cô và ngự trị. Như một thói quen, cô hát. Cô cần phải làm cái gì đó để tâm trí không có cơ hội để suy nghĩ nhiều. Rượu chẳng bao giờ được cô xem là giải pháp tốt mà người ta vẫn thường lấy để tìm quên. Giọng hát cô khẽ cất lên, bài hát mà cô vẫn thường giữ cho riêng mình chứ không bao giờ hát cho bất kỳ ai. Từ hàng ghế sân khấu, cô đã nhìn thấy Hoàng đang chăm chú lắng nghe. Nhưng trước Hoàng, chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cô đã bắt gặp một ánh mắt khác ngay bên cạnh. Người đàn ông đó đã xuất hiện từ bao giờ? Đủ kinh ngạc để làm nhạt nhoà những hình ảnh khác trong mắt cô. Những ca từ chầm chậm vang lên, rõ ràng hơn trong tiếng nấc nghẹn ngào mang theo cả sự lạnh lùng:
“Anh cho em bình yên, anh cho em hạnh phúc, ấm áp bên nhau, phút giây đùa vui.
Anh cho em niềm tin, anh cho em cuộc sống như cơn gió ru bên em mỗi chiều.
Sao nay em ngồi đây, đôi tay em lạnh quá, nước mắt em rơi phải chăng là mơ.
Em đan tay vào nhau, nhưng sao trơ trọi quá, em đã mất anh, mất anh thật rồi.
Bật khóc rồi cười, lệ tràn khóe môi.
Em nhớ anh nhiều, em nhớ anh nhiều.
Hãy trả lời em, hãy cười với em, hãy nói một lời.
Đừng làm em khóc, đừng làm em khóc….”
Đôi mắt của ai đó cũng đang hướng tầm nhìn về phía cô. Là anh…có phải là anh không? Khoảng cách lúc này giữa hai con người chỉ còn lại giới hạn trong vài bước chân, nhưng sao cô vẫn cảm thấy quá xa vời. Chính là ánh mắt đó, gương mặt đó, anh đã thành công với những gì mình mong muốn rồi phải không? Thế nên trông anh thật xa lạ. Anh vẫn đứng đó, ánh mắt vẫn không rời khỏi cô. Nhưng ý nghĩa của ánh nhìn đó giờ đây là gì? Bao năm qua anh đã sống thế nào? Bên cạnh lúc này đâu chỉ có riêng mình anh? Phải chăng đã có người xứng đáng hơn cô để có được tình yêu của anh? Hàng ngàn câu hỏi chất ngập trong đầu cô.
Cuối cùng bản nhạc cũng kết thúc. Cô rời khỏi vị trí niềm nở một nụ cười. Bước chân ngập ngừng trong đám người đông đúc, cô không biết có nên bước đến chỗ Hoàng và người đó đang ngồi. Bất chợt, một bàn tay kéo cô lại thật nhẹ nhàng. Là một gã trai lạ mặt nào đó mà cô chưa từng gặp. Hắn mời cô một ly Brandy, loại rượu mạnh này cô chưa bao giờ thử qua. Cô thoáng chút bất ngờ, nhưng cũng mỉm cười đồng ý. Lúc này cô không muốn có thêm bất cứ suy nghĩ nào nữa. Cô uống cạn mà cố không để lộ vẻ khó chịu trên gương mặt non nớt. Gã mời cô nhảy, cô cũng không từ chối. Lại tiếp tục một cuộc vui giống như mọi khi, nhưng rượu vào làm cô hơi choáng. Chỉ được một lúc, cô đã đẩy gã trai kia ra khỏi người mình, bước chậm rãi về phía ánh nhìn quen thuộc nhưng lạnh lùng.
- Hôm nay em sao vậy? Có chuyện gì à? - Hoàng hỏi.
Cô mỉm cười lắc đầu.
- Thì anh kêu em hát anh nghe còn gì. Giờ hát rồi thì lại thắc mắc.
- Vừa nãy gã đó đưa em uống gì vậy?
- Một ly Brady. - Cô cười tinh nghịch.
- Cái gì? Em đã uống thứ đó bao giờ đâu?
- Thì giờ uống rồi đó. Có sao đâu.
- Thật chứ.
Cô gật đầu. Bất giác ánh nhìn chạm phải con người ấy. Hoàng hình như cũng chợt nhớ ra điều gì đó.
- À quên, để anh giới thiệu. Đây là bạn anh. Mấy lần đã định giới thiệu với em rồi mà anh ta cứ cáo bận mãi.
- Thì tôi bận thật mà. Đâu được rãnh rỗi như cậu. Quán bar của cậu làm ăn rất khấm khá. Chẳng phải lo nghĩ gì.
- Còn anh thì sắp làm chủ quán bar này. Thế mà còn tham làm gì nữa hả ông anh?
- Ý anh là sao? Anh muốn sang lại quán này hả? - Cô ngạc nhiên quay sang hỏi Hoàng.
- Từ từ, đợi mọi việc đâu vào đấy anh sẽ nói hết với em. Em là nguyên nhân chính mà.
Cô im lặng né tránh ánh nhìn tình cảm của Hoàng. Bàn tay Hoàng đặt lên tay cô, cô vội vàng rút lại. Hôm nay có nhiều điều bất ngờ xảy đến, nhưng tất cả chỉ làm cô cảm thấy ngạt thở thôi. Với anh, cô bây giờ không khác gì một người xa lạ. Cô không muốn tiếp tục ngồi lại để nhìn anh thân thiết hơn với người con gái khác.
- Em mệt rồi. Em về trước đây. Mọi người ở lại vui vẻ.
Cô bỏ đi thật nhanh, nhưng bước chân chỉ kịp dừng lại ở ngay cửa vào. Bất giác, lại một bàn tay nữa kéo cô đi ra khỏi nơi đang đứng, lần này cô cảm thấy rõ rệt cái siết tay thật mạnh đến nỗi làm cô đau. Bàn tay ấy vẫn nắm chặt cho đến khi đưa vào trong xe. Mọi thứ diễn ra chỉ trong phút chốc, bất ngờ đến đột ngột. Là anh. Lại là anh. Tại sao lần nào anh cũng trao cho cô sự kinh ngạc và rồi bắt cô chấp nhận nó mà không cần phải biết đến lý do?
Chiếc xe lao vút trên đường mưa, cô ngồi yên lặng, không la lối như một lẽ vốn dĩ cô chắc chắn sẽ làm với bất kỳ ai nếu hành động như vậy với cô. Vì sao ư? Cô muốn nghe anh nói. Cái càm giác xa cách ấy không phải là ngày một ngày hai, cũng không phải là vài tháng mà đã là ba năm rồi. Nỗi nhớ ấy đã đủ dài chưa?
Xe bỗng dừng lại, khoảng lặng giữa hai con người cứ thế kéo dài. Nhưng rồi cô cũng lên tiếng:
- Những gì anh muốn, anh đã đạt được chưa?
- Cũng coi là có một chút.
- Vâng, em cũng thấy như vậy…Thành công, lẽ dĩ nhiên là phải thay đổi.
- Em làm sao?- Cô cười nhạt. - Ý anh là em đã trở thành đứa con gái dễ dãi và hư hỏng, đúng không?
- Không lẽ những gì anh tận mắt nhìn thấy là sai à? Điều đó em phải hiểu rõ hơn ai hết chứ?
- Nhìn ư ? - Cô lại bật cười trong tiếng nấc. - Anh không thấy bản thân vô lý lắm sao? Ai là người đã nói kết thúc? Không có lý do cũng không cần giải thích. Thật đơn giản như một câu nói đùa. Vậy thì bây giờ gặp lại, em có là gì, là ai, như thế nào…cũng đâu còn quan trọng.
- Nhưng anh không hy vọng gặp lại em trong hoàn cảnh như vậy?
- Với anh…em đứng ở đâu trong trái tim anh vậy?...Có bao giờ…anh thật sự đã đặt một niềm tin nơi em?....
Cô nhìn anh thật lâu, ánh nhìn tràn ngập nỗi thất vọng như muốn xuyên thấu vào tâm trí người đối diện. Rồi cô lặng đi, mở cửa, bước ra khỏi xe, cô hòa mình vào cơn mưa đang xối xả. Tưởng chừng là những mảnh vỡ của thủy tinh đang khứa vào da thịt. Mưa phủ lấp trên gương mặt cô dòng nước mắt đau đớn. Ngày gặp lại là như thế sao? Cái viễn cảnh này dù có nằm mơ cô cũng không thể nào mường tượng ra. Đêm sao mà còn dài quá, cô mong trời sáng. Để ánh nắng hong khô nỗi đau, giọt nước mắt nào cũng sẽ không còn rơi nữa.
Kể từ đêm hôm đó cô không đế Night nữa, di động của cô im bặt suốt hơn một tháng. Những cuộc gọi nhỡ của Hoàng đã chất đầy trong danh sách. Thời gian này cô dành hoàn toàn cho công việc. Những buổi làm ngoài giờ cứ nhiều thêm cho tới tận khuya, cô mệt mỏi nhưng chỉ có như vậy khi nằm xuống giấc ngủ mới dễ dàng tìm đến mà không mang theo những cơn mộng mị. Sau khi đơn xin chuyển công tác đã được duyệt, cô mới chịu đến gặp Hoàng để chào tạm biệt.
Vẫn là cái thói quen thường nhật, Hoàng ngồi ở sân thượng của Night nhâm nhi loại rượu vang ưa thích. Trên bàn đã để sẵn hai ly rượu vừa được rót đầy. Nhìn thấy cô, dường như Hoàng không thẻ che giấu đi nỗi xúc động của mình:
- Cuối cùng em cũng chịu gặp anh.
- Đừng nghĩ là em muốn trốn anh. Không phải như thế.
- Vậy còn lý do nào khác ư?
- Điều đó không còn quan trọng. - Cô ngồi xuống, đưa đến trước mặt Hoàng một chiếc túi nhỏ. - Tặng anh. Vì thời gian gấp quá nên cũng không biết tặng gì…em sắp phải đi. Em đã xin chuyển công tác rồi.
Hoàng vội mở ra. Món quà chính là chiếc khăn hôm trước đã nhìn thấy ở nhà cô.
- Đột ngột thật, em chán nơi này rồi à?
- Cũng có lẽ là vậy - Cô cười nhạt. - Dù sao cũng cám ơn anh thời gian vừa qua.
- Vậy hãy đi cùng anh.
Hoàng nhìn cô nói thật nghiêm túc.
- Anh đang nói gì vậy?
- Ba mẹ vẫn luôn hối thúc anh sang Úc đoàn tụ gia đình. Chần chừ mãi là vì em thôi. Anh rất hy vọng em sẽ đi cùng anh.
- Cho nên anh muốn sang nhượng lại nơi này?
- Đúng vậy. Em có hiểu không? Anh đang bày tỏ tình cảm với em đó.
Cô lặng yên. Không phải cô không hiểu, đôi khi có những thứ dù biết trước sẽ xảy đến nhưng khi nó đến thật vẫn khiến ta bối rối. Trong thâm tâm, Hoàng ngự trị và chiếm một phần quan trọng. Cô đã kịp nhận ra và trân trọng, với cô Hoàng là một người tri kỷ và sẽ mãi là như thế.
- Cám ơn anh. - Cô cười rạng vỡ. - Nhưng em không thể…em biết mình nợ anh một lời xin lỗi.
- Em không cần thời gian để suy nghĩ sao?
Cô khẽ lắc đầu.
- Còn nhớ khi em tìm đến Night, em đã nói gì không?
- Vâng, em muốn tìm một người.
- Vì em nghĩ có thể sẽ gặp lại người đó ở chốn xa hoa này…người đó anh cũng biết đúng không?
Cô nhìn Hoàng, ánh mắt đầy kinh ngạc. Nhưng không thể nói thành lời.
- Anh đã nhìn thấy người đó kéo tay em đi.
Cảm xúc trong cô giờ đây thật nghẹn ngào. Quay người chầm chậm cô bước về phía trước, nơi bầu trời cao vời vợi vẫn trong xanh.
- Cuộc đời thật lắm bất ngờ anh nhỉ? Họp rồi lại tan, hoặc là tương phùng để rồi chia xa mãi mãi. Anh sẽ có một cuộc sống mới, em bước tiếp con đường của em và người ta cũng chỉ muốn tiến về phía trước không đắng đo nhìn lại…Anh đi vui vẻ nhé, với em anh mãi là bạn là tri kỷ.
- Em vẫn còn đang chờ đợi phải không? Tại sao không nói với người đó? Đủ kiên nhẫn để chờ, tại sao lại không dám nói ra?
- Vì người em vẫn chờ đợi là một giáo viên nghèo không có gì trong tay ngoài công việc và sự cố gắng với cuộc sống. Con người có trái tim ấm áp đó bây giờ đâu rồi…em cũng không biết nữa…
Nụ cười cô lại mỉm, nụ cười nhắn nhủ bình yên hay là nụ cười chào cáo biệt…dành cho ai đây? Hoàng đứng lặng, ánh mắt vẫn dõi theo dáng hình cô đang xa dần, cảm xúc như vỡ oà. Từ đằng sau, có tiếng bước chân chầm chậm tiến lại gần. Dường như với Hoàng sự hiện diện của con người này không hề bất ngờ chút nào.. Hai người đàn ông nhìn nhau, suy nghĩ chất chứa trong khoảng lặng vô định, mỗi người là một nỗi niềm riêng nhưng lại cùng nghĩ về một người.
Hoàng nâng niu trên tay chiếc khăn len mà cô đã tặng. Chiếc khăn len màu đó, màu của quyền lực nhưng cô độc…
- Trả lại anh đây.
- Không. Cô ấy đã tặng cho cậu rồi.
- Hãy giữa lấy đi. Vì anh đã chọn một con đường đầy huy hoàng nhưng đơn độc…và vì tôi biết khi đặt hết tâm ý vào chiếc khăn này không phải cô ấy muốn dành cho tôi.
Người đàn ông kia cầm lấy chiếc khăn trên tay, vuốt ve. Nét mặt vương lại chút buồn nào thoáng qua.
- Rốt cuộc thì khước từ một tình cảm chân thành của ai đó chưa chắc đã đúng. Nhưng cố chấp để yêu một người không còn tồn tại chắc gì đã sai…
Hoàng bỏ đi, chỉ còn người đàn ông kia ở lại. Nắng chiều đã nán lại trên những vách nhà cao tầng, thứ ánh sáng mờ ảo dệt lại những chuỗi ngày đã qua.
Quá khứ có đẹp đến đâu thì cũng chỉ là quá khứ. Đã đợi chờ, đã nhớ thương. Cảm giác vẫn còn đó thì đã sao? Gặp lại nhau đó nhưng hình như nơi ta đứng đã lạc nhau mất rồi. Cũng không xoá đi được cái sự thật của hiện tại. Không thể dừng lại, càng không thể quay lại. Chỉ có thể bước tiếp về phía trước. Cái cảm giác đó mơ hồ tựa là giấc mơ, dù là lúc bắt đầu hay kết thúc cũng vậy. Mảnh ký ức trong veo, chất đọng thứ tình cảm nào chân thành, nụ cười nào thật tinh khôi trong mưa chiều. Tất cả đã hoàn toàn tan biến hoá hư vô, không thể tìm lại một chút dấu vết nào…mãi mãi không còn thuộc về bất kỳ ai nữa. Bất giác em nhận ra sau mỗi giấc mơ có giọt nước mắt đọng lại nơi khoé mi…
Có giọt nước mắt nào dường như không thể ngăn lại. Hãy ngước mặt lên nhìn bầu trời cao xanh xem có thể để nước mắt chảy ngược vào trong… Con đường trải dài với những bóng cây, nhưng đâu đó nắng vẫn len lỏi xuyên tạc qua hắt vào người. Cô gái bước đi lơ đãng, bước chân chầm chậm như muốn tìm kiếm một hình ảnh quen thuộc. Cô đến đây không phải là lần đầu tiên, dù biết trước rằng kết quả chỉ là sự thất vọng kéo dài. Những âm thanh ồn ào huyên náo của khu chợ, người người qua lại dường như chẳng thể làm ảnh hưởng đến tâm trí cô lúc này. Cô ngồi bất động nơi công viên, mở tai phone nghe những bài hát yêu thích và ánh mắt chỉ mãi nhìn về một hướng xa xăm… Anh, lại là một giấc mơ hay hiện hữu còn mang một ý nghĩ nào khác? Anh đến không phải thật tình cờ như một điều kỳ dịu, nhưng những ngày bên anh là những cảm xúc lắng đọng sâu sắc. Cô đi tìm anh vào những ngày nắng và rồi gặp lại anh vào một ngày mưa. Cũng từ đó, nỗi nhớ về anh da diết luôn gắn với những cơn mưa đầu hạ kéo dài. Anh, một người luôn mang theo niềm lạc quan và vô tình thổi vào cô cách nhìn khác về cuộc sống. Cô biết hy vọng. Anh, cái gương mặt thanh tú tròn trĩnh kia dù là lúc nghiêm túc hay vui vẻ cũng không có sự khác biệt. Chỉ mang lại cho người đối diện một cảm giác nhẹ nhàng thoải mái. Cô đã hơn vài lần ngắm nhìn anh trong công việc và gần như không thể im lặng mỗi khi anh nở nụ cười. Nụ cười anh thật trẻ con đến lạ. Nụ cười ấy mãi về sau bất ngờ gieo vào lòng cô một hạt giống tin tưởng. Niềm tin nhỏ bé dù không lớn lên nhưng có muốn xoá bỏ cũng không được. Anh hơn cô những tám tuổi, cô hiểu rõ đó là một khoảng cách rất lớn đủ để tạo nên hai thế giới khác biệt. Nơi thế giới của anh, cuộc sống được sắp xếp trật tự và luôn bận rộn. Anh từng nói : “ Anh không để cho thời gian của mình thoải mái, vì khi thoải mái thì sẽ có nhiều thứ suy nghĩ. Mà nhiều điều suy nghĩ không được tích cực ”. Khoảng thời gian của anh gần như được dồn hết tâm trí vào những dự định còn đang ấp ủ. Có lúc cô nghĩ anh là một con người tham lam trong sự nghiệp. Đàn ông như thế thì sẽ rất hay vô tâm, nhưng cô vẫn muốn ở bên cạnh anh. Vì lý do gì? Chưa bao giờ cô khẳng định những cảm xúc đó với chính mình hay là với anh. Cô mặc sức để nỗi nhớ anh tự do đến, một nỗi nhớ không tên, không phải bất chợt mà đã luôn luôn ngự trị trong tâm tưởng. Cuộc sống của anh, cũng có đôi lần dành thời gian hiếm hoi cho cô, có khi là những lời khuyên chân thành, một chút động viên hay là sự chia sẻ về một quyển sách thú vị. Với cô, sự duy trì đó thật chậm, nhưng là điều cô chưa bao giờ nghĩ tới. Cô đi tìm anh theo tiếng gọi của giấc mơ. Anh chưa từng là quá khứ hay kỷ niệm trong dòng hồi ức chất ngập những cảm xúc của cô. Anh chỉ vô tình để lại một ấn tượng về sợi dây chuyền có chiếc nhẫn. Thế là cô đã đi tìm anh chỉ vì một điều vô lý như vậy. “ Tại sao em vẫn nhớ đến sợi dây chuyền anh đeo trên cổ?” “ Vì cảm giác muốn em ghi nhớ nó.” “ Với anh đó là một kỷ niệm, nhưng anh không muốn giải thích. Ai muốn nghĩ sao cũng được.” “ Em biết. Ngay từ lúc đầu em đã nhìn ra sợi dây đó mang một ý nghĩa tưởng nhớ…” “ Em không cảm thấy mình đang làm một việc ngốc nghếch sao? Nếu mất nhiều thời gian vào anh quá thì sau này em sẽ hối hận đấy.” “ Anh cũng từng nói với em rằng phải biết quan tâm đúng với tình cảm của mình. Em chỉ đang cố trân trọng một cơ hội.” Tin nhắn của cô không được hồi âm. Lúc đầu khi nghĩ rằng cô tìm đến anh chỉ là một sự tình cờ, dường như anh không bao giờ để cô phải chờ đợi quá lâu. Nhưng khi cô nói về sợi dây chuyền, cô đã vô thức chờ đợi anh qua những dòng tin nhắn, từ lúc nào cô cũng không mặc định được. Những cuộc trò chuyện với anh ngắn ngủi dần, nhưng nỗi nhớ cô dành cho anh lại nhiều hơn mỗi ngày. Nơi đôi mắt sâu thẳm của anh dường như khi nhìn vào cô đều xuyên thấu tất cả. Cũng có thể vì anh cảm nhận cuộc đời này nhiều dư vị hơn cô. Ngày mưa, cô nhớ anh. Nỗi nhớ ấy lại da diết và rồi sau một hồi đắng đo, cô quyết định gửi tin nhắn. “ Oppa! Izmizu…ery ery…vv” Chiếc điện thoại trên tay nhanh chóng rung lên thông báo sự phản hồi. “ Tại sao em lại nhớ một người khó tính như anh?” “ Em cũng không biết. Làm sao trả lời anh được đây…” “ Vậy hãy tìm ra lý do đi nhé ^^” Rồi lại tiếp tục là cái khoảng cách im lặng. Câu hỏi của anh, cô cũng đã tự nghi vấn bản thân hơn nhiều lần như thế. Cô không dám khẳng định vội vàng những cảm xúc không rõ rệt. Lý do nhớ một người là yêu. Vậy lý do để yêu một người là gì? Cô không muốn tìm kiếm câu trả lời. Bởi nếu như có lý do để bắt đầu thì cũng sẽ có lý do để kết thúc.
Anh đi rồi. Cô lặng yên, tự hỏi cái cảm giác này là gì? Hụt hẫn, trống rỗng và hoang mang. Tất cả như khoét một lỗ thật sâu vào nơi đáy tim. Lần này, cô thật sự tìm cho bản thân thật nhiều lý do để che đậy, để dối lòng, để xem việc anh bỏ đi là điều hết sức bình thường. Cái hoài bão tham vọng của anh nhiều hơn những gì cô tưởng tượng. Cô đã biết trước một ngày nào đó anh sẽ đi, sẽ rời xa cô như giấc mơ đến lúc phải tỉnh mộng. Nhưng anh ra đi không một lời từ biệt. Cô chỉ vô tình biết được khi vào trang facebook của anh, nhìn thấy cuộc nói chuyện giữa anh với bạn bè. Vậy là cô không phải bạn anh. Người tình? Vị trí đó càng không thể. Cô chẳng là gì giữa bề bộn cuộc đời anh. Như những vệt mưa đọng lại trên cửa kính, khi nắng lên sẽ bốc hơi vào không khí không lưu giữ một dấu vết nào cả. “ Có phải anh đã rời khỏi thành phố rồi không?” “ Sao em biết?” “ Anh sẽ đi lâu chứ?” “ Cũng không biết trước được. Nếu thuận lợi trong công tác thì khoảng một năm.” Một năm. Cô nghe tim mình như đứng lặng, hơi thở bỗng đè nặng nơi lồng ngực. Một năm nghe có vẻ như rất ngắn, nhưng với cô khoảng thời gian đó đủ lâu để thay đổi tất cả. Ngay lúc đó cô muốn nói với anh biết bao, rằng “ em sẽ nhớ anh”. Nhưng bản năng của lý trí đã ngăn cản. Cô chậm rãi gõ từng con chữ trong điện thoại “ Một khởi đầu mới. Chúc mừng!” Tin nhắn đã gửi đi nhưng cô biết chắc sẽ không có tin gửi lại. Cô sẽ chờ anh chứ? Cô cũng không biết nữa. Tất cả đều sáo rỗng. Xen lẫn đâu đó còn có cả nỗi sợ. Anh chỉ là rời khỏi thành phố này thôi mà, nhưng cô sợ mãi mãi không còn được gặp lại anh nữa. Cô ngước lên nhìn bầu trời cao xanh, xem nước mắt có thể chảy ngược vào trong. Ngày ngày tháng tháng, một năm trôi qua chỉ là cái chớp mắt của thời gian. Còn đối với cô, nỗi nhớ kéo dài qua từng khoảnh khắc vẫn không ngừng thổn thức. Cô đi qua những ngày không anh thật lặng lẽ, cuộc sống vẫn nguyên vẹn cái nét cười đùa không chút buồn vương. Cũng không một tin nhắn hỏi thăm hay một cuộc nói chuyện không đầu không đuôi như lúc trước. Không một thông tin gì về anh trong suốt khoảng thời gian đó. Đã nhiều lần cô không dặn lòng, định nhắn tin cho anh nhưng cô biết chắc sẽ chỉ là sự im lặng đón chờ. Ngày mưa, nỗi nhớ anh càng rõ rệt đến da diết, bước chân thôi thúc cô tìm về chốn cũ. Nơi con đường anh và cô có chung một ký ức nhưng chẳng liên quan đến nhau. Cô chỉ ngồi đó, yên lặng và hướng ánh nhín xa xăm. Ngày anh chưa đi, cô hay đến đây để được gặp anh. Còn hiện tại, cô đến đây thường hơn nhưng chỉ để tìm lại chút cảm giác có anh còn hiện hữu. Nơi anh đã từng thuộc về. Tận sâu trong đáy tim, cô chỉ giữ lại một ý nghĩ duy nhất là được gặp lại anh. Không cần biết tiếp tục sau đó là thế nào, là bắt đầu một câu chuyện mới hay chỉ là cái kết lấp lững. Nếu như trong lòng cô đã tự có câu trả lời cho tình cảm của mình thì có lẽ sẽ có những quyết định dứt khoác hơn. Cô nhớ anh, cô có yêu anh rồi chăng? Câu trả lời đó cô chỉ muốn tìm kiếm nơi anh.
Những cơn mưa mùa hè đi qua, sắc thu đổ vàng trên những con đường đầy lá rụng. Mưa mùa thu dịu dàng và khiến lòng người lơ đãng. Café sách, một chiều cuối tuần. Cô đứng lại, chần chừ chưa muốn ra về bởi cơn mưa vẫn còn rả rích. Những hạt mưa rơi xuống tay cô, nhẹ nhàng cho lòng thoáng chút bình yên. Cô nở một nụ cười. Bất chợt, một giọng nói xoẹt qua, lòng cô rộ lên cảm giác ngờ ngợ. Giọng nói này nghe giống như…có tiếng cười đùa rất vui vẻ… Cô nhìn sang bên cạnh, là cô giáo môn mỹ thuật ở trường. Và ánh mắt của hai người đối diện dường như cũng đã chạm phải cái nhìn của cô. Trái tim mách bảo cô không thể tiếp tục đứng lại đây nữa, nhưng lý trí buộc cô phải lên tiếng khi người con gái kia bước đến chào hỏi. “ Ơ…bất ngờ thật, lại gặp được em ở đây. Em đi cùng bạn bè à? ” “ Không, em chỉ đến đây một mình thôi.” “ Ừ, thế giờ em về sao? Trời còn đang mưa mà.” “ Em quen rồi cô ạ. Thôi cô đi với bạn vui nhé. Em về trước đây.” Cô mỉm cười bước nhanh qua màn mưa, rồi bước chân ấy nhanh dần. Chạy đi cho cơn mưa phủ lấp gương mặt cô. Lại một lần nữa cô ngẩng mặt ngước lên, bầu trời không còn cao xanh nữa và nước mắt cô cũng không thể cứ mãi chảy ngược vào trong. Giọng cười của anh, ánh mắt ấy, gương mặt ấy vẫn không thể nhạt nhoà trong màn mưa. Có lẽ anh đã trở về từ sớm, anh đi mà không nói thì cũng không cần phải báo với cô rằng anh về khi nào. Anh đi bên cạnh người con gái thật xinh đẹp, lại chính là cô giáo của cô. Thật là xứng đôi. Cuộc đời này sao lắm bất ngờ đến vậy? Nếu đã không thể bắt đầu sao lại để cô tìm được anh trong phút giây cuối cùng định từ bỏ. Và rồi hôm nay là cái nhìn lặng im anh dành cho cô. Ánh nhìn không chút níu giữ, thản nhiên như nó vốn dĩ đã vậy. Cô không trách anh, chẳng có lý do gì để trách anh. Cô chỉ trách bản thân, nếu đây không phải là yêu thì không việc gì phải khóc, phải đau, phải nhớ anh nhiều như vậy. Cô không khẳng định tình cảm đó với chính mình, cô không muốn một tình cảm đơn phương. Chiếc móc khoá có tên anh đã rơi mất từ lúc nào, là món quà cô tự làm nhưng chưa kịp tặng thì anh đã đi. Giờ gặp lại có lẽ cũng không cần nữa. Kết thúc, mà đã bao giờ bắt đầu đâu. Cô mỉm cười, cơn mưa tạnh, bước chân cô lặng lẽ trải dài trên con đường… “ Ngày mai em đến nhà cô nhé, có một số thứ cô cần đưa cho em.” “ Là gì vậy cô?” “ Nội dung bài thi lần này, cô nhờ em nói lại cho lớp hiểu, được chứ?” “ Vâng, em sẽ đến.” Cô gượng cười, né tránh ánh nhìn qúa đỗi sắc sảo kia. Trong tất cả các môn học cô chỉ hứng thú với mỗi hội họa, nhưng môn học này cũng sắp phải kết thúc. Chị là một người phụ nữ xinh đẹp, cô thật sự nghĩ như thế. Mỗi lần vẽ xong, chị giúp cô chỉnh sửa một vài chỗ sai, cái cách mà chị vẽ cũng thật nhẹ nhàng khiến người khác có cảm giác thích thú quan sát đến từng nét vẽ. Đối với chị, cô dành một sự ngưỡng mộ. Chị đẹp, vẻ đẹp của sự kiêu sa, cô chẳng thể nào so sánh được. Buổi chiều, cô đến như đã hẹn. Ngôi nhà lộng lẫy chẳng khác nào biệt thự. Người giúp việc đưa cô đến bể bơi. Ánh mắt di động quanh mọi cảnh vật, cô kinh ngạc khi nhìn thấy chiếc móc khoá của mình được để ngay ngắn trên bàn. Chiếc móc khoá mang tên anh, sao nó lại ở đây? Lần trước, ở café sách…chẳng lẽ lại như vậy? Bên cạnh, quyển album đã lật dở dang, những tấm ảnh của anh và chị. Sợi dây chuyền kia vốn dĩ được đeo trên cổ chị. Ra là thế, giờ thì cô đã hiểu chị có một ý nghĩ đặc biệt với anh, hơn cả những gì cô suy nghĩ. Cô làm sao có thể vượt qua bức tường kỷ niệm chắc chắn kia? Âm thanh của nước va vào nhau, đánh bật suy nghĩ của cô. Chị chồi lên từ mặt nước, nở một nụ cười rạng vỡ: “ Em chào cô.” - Giọng cô lúng túng. “ Hình như không được công bằng cho lắm…” “ Sao ạ?” “ Em gọi anh ấy là anh, nhưng lại gọi chị là cô…” Chị mỉm cười ẩn ý. Dường như chị đã biết, có lẽ là từ anh. Khi người ta yêu nhau thật sự thì không có gì phải che giấu. Cô cố gắng che đậy sự run rẩy nơi con tim. “ Vì anh ấy không còn là thầy giáo và em không còn là học sinh. Nhưng cô là giảng viên và em là sinh viên cô đang đứng lớp.” “ Nhưng ở đây không phải giảng đường.” - Chị lại cười. - “ Cái này của em, đúng không?” “ Cô gọi em tới không phải chỉ muốn đưa lại em móc chìa khóa này chứ?” “ Đúng rồi. Nhưng còn một điều nữa chị muốn hỏi.” “…” “ Em có yêu anh ấy không?” Ánh mắt cô đứng lặng nhìn chị không khỏi kinh ngạc. “ Đứa con gái bình thường như em, đâu đáng để cô bận tâm. Yêu hay không cũng đâu có quan trọng.” “ Vậy là có.” Cô lắc đầu. “ Em không biết.” Chị bật cười, lại nhìn cô lắc đầu. “ Nhìn em, chị thật nhớ mình ngày xưa. Nhưng em có biết nếu để tình cảm của mình không rõ ràng thì sau này sẽ có nhiều điều tiếc nuối lắm không? “ Tại sao lại nói với em những điều này?” “ Nếu muốn biết rõ chỉ cần để bản thân buông lơi tất cả, không níu kéo, không vùng vẫy. Thử xem trong khoảnh khắc đó, điều gì mới là quan trọng nhất. Em có hiểu không?” “ Thực sự em không hiểu lắm ý cô là gì?” “ Sẽ biết ngay thôi mà.” Cô chưa kịp suy nghĩ, mà thật ra cũng chẳng có cơ hội để nghĩ. Một bàn tay nhẹ tênh nhưng đẩy cô thật mạnh. Đằng sau là cả bể bơi rộng lớn, nhưng cô không biết bơi. Bản năng khiến cô run sợ, cô vùng vẫy, cô níu với cái khoảng không vô hình trong nước. Những lời nói trở nên rỗng tuếch, vô tác dụng. Cô hoang mang, sợ hãi, thứ ánh sáng cuối ngày hiếm hoi len lỏi xuyên qua mặt nước, bóng dáng của người con gái kia cũng mờ dần mờ dần. Tất cả chỉ còn lại một màn tối, rất tối, đôi tay bỗng buông xuôi. Trong tâm thức còn xót lại chút lý trí, cô đã gọi tên anh, một hy vọng nhỏ nhoi nhưng cô biết sẽ chỉ là ảo tưởng. Giá mà bàn tay anh có thể nắm lấy tay cô lúc này. “ Người ta nói trên đời này có hai loại hạnh phúc. Một là có được hạnh phúc rồi mới nhận ra đó là hạnh phúc. Loại hạnh phúc thứ hai là niềm hạnh phúc ngắn ngủi, nhưng em sẽ cảm nhận được hạnh phúc đang trong tầm tay. Trân trọng cái khoảnh khắc hạnh phúc đó và có thể sẽ theo em đến suốt cuộc đời. Nếu được lựa chọn lại từ đầu, em vẫn sẽ đi tìm anh, theo đuổi cảm giác mơ hồ của giấc mơ. Để nhận ra rằng em đã yêu anh và ngay lúc này dù anh không thể biết được em nhớ anh đến nhường nào.” Bàn tay ấm áp, hơi thở ấm áp. Dường như có một luồng không khi thổi vào nơi lồng ngực. Cả người cô từ từ được nâng lên trong làn nước lơ đãng, mọi thứ vẫn còn như mơ hồ nhưng cô nhận ra cơ thể mình đang được anh ôm gọn trong vòng tay. Là anh thật sao? Anh bằng xương bằng thịt đang ở ngay trước mặt cô. Có phải như thế không? Hay lại là do cô ảo tưởng. Bởi ánh mắt lạnh lùng trước đó đã bám theo cô đến tận hôm nay. Cuối cùng anh cũng xuất hiện trước mặt, không phải là lãng tránh nữa. Ánh mắt anh nhìn cô, cái nhìn như xoáy vào tận đáy tim. Cô nhìn ra đó là cái nhìn của sự thương hại. Như một phản xạ, cô thụt tay lại, tách khỏi vòng tay anh. Không còn gì để nói. Cô lê bước chân, cố gắng muốn bỏ đi thật nhanh. Đáng lẽ từ đầu không nên đến, cô thà mãi mãi không gặp lại anh nữa cũng không muốn anh nhìn thấy bộ dạng thê thảm của cô lúc này. “ Anh đã rất nhớ em.” Cô đứng lặng. Bước chân không thể di chuyển vì anh đã giữ lấy cô từ đằng sau. Anh ôm cô, thật chặt gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của anh đang dồn dập. Cô vẫn im lặng trong suy nghĩ của chính mình. Không gian chìm lấp giữa hai con người, cô không ngăn được nhịp đập vội vã của con tim. Sự nồng nàn trong hơi thở của anh làm cả người cô nóng ran. Chuyện gì đang xảy ra vậy? “ Nhưng là nỗi nhớ sau nỗi nhớ dành cho chị ấy, đúng chứ?” “ Cô ấy là bạn, là tri kỷ. Một khi đã nắm giữ hai vị trí đó thì em nghĩ sao có thể là người yêu. Đã không phải là người yêu thì làm sao khiến anh phải nhớ, phải suy nghĩ, rồi dao động từ lúc nào cũng không biết.” “…” Anh bất ngờ đưa ra trước mặt cô sợi dây chuyền có chiếc nhẫn. Ánh nhìn ngạc nhiên, chẳng bao giờ cô thấy anh tháo nó ra. “ Chiếc nhẫn này mang ý nghĩa của lời cầu chúc. Không có tình yêu nào là trọn vẹn nhưng nó đã có được sự chúc phúc của rất nhiều người. Anh không thể hứa sẽ đi cùng em đến phút cuối, không thể hứa mang lại cho em một hạnh phúc tuyệt đối. Nhưng nếu em còn muốn đi cùng anh, thì anh sẽ giữ lấy sự ích kỷ trong phút giây của hiện tại. Để mỗi ngày trong cuộc sống của anh được nhìn thấy em.” Bàn tay anh nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út trên bàn tay cô. Lần này cô vẫn ngước mặt lên nhìn trời cao, nhưng nước mắt rơi xuống là những giọt nước mắt của hạnh phúc. Nụ cười cô như một chút ánh sáng lấp lánh giữa bầu trời đã chập tối. Cô ôm anh, nồng nàn và tha thiết. “ Không hiểu sao dù anh đang ở đây, bên cạnh em. Nhưng em vẫn cảm thấy rất nhớ anh.” “ Cô ngốc à, chắc có lẽ em đã mãi miết đuổi theo anh đến nỗi lạc mất anh rồi. Từ bây giờ, đến lượt anh phải giữ chặt em trong tay.” Hàn Vi Ngày 5/5/2012