My Opera is closing 3rd of March

Giao Hạ

Cuộc sống ổn định, năm tháng bình yên...

Yêu!

Cô uể oải lê những bước chân mệt mỏi trên những bậc cầu thang, thế rồi cuối cùng cũng về tới nhà. Cô chỉ kịp quẳng chiếc túi xách vào một góc rồi ngồi phịch xuống giường. Trời mưa, cô chẳng biết đi đâu nên làm bạn với những bản nhạc buồn.

Cô nằm trong phòng và thả hồn theo những giai điệu nhẹ nhàng. Đó cũng là lúc những viễn cảnh về một thế giới ngập tràn tình yêu và hạnh phúc được vẽ ra trong đầu cô. Thế nhưng những giấc mơ ấy chỉ làm cô hạnh phúc trong giây lát, rồi sau đó là nỗi buồn và cô đơn bao trùm trong tâm hồn cô. Cô bắt đầu mở danh bạ điện thoại như thể cô đang định “cầu cứu” một ai đó. Nhưng đến khi những cái tên đó xuất hiện, cô lại nản lòng bởi chẳng ai có thể làm cô vui, hoặc chỉ có thể làm cô đỡ buồn trong giây lát.

Có lẽ đã lâu lắm rồi, cô không gặp anh, mà lâu nay hai người cũng ít liên lạc với nhau. Lý do ư? Theo cô thì đó là một “khoảng cách vô hình” của hai tâm hồn kiêu hãnh…

Anh đã trộm nhin em từ phía xa kia
Anh đã đọc thấy điều gì đó ẩn sâu trong đôi mắt kia
Điều gì đó trên khuôn mặt xinh đẹp của em



Còn anh, lúc này cũng vừa hoàn thành xong công việc và tự thưởng cho mình một tách trà. Anh chậm rãi bước ra ban công, vừa nhâm nhi cái vị trà chan chát, vừa ngắm nhìn dòng người qua lại. Trời bắt đầu trở lạnh, những cơn gió thổi qua đem theo những hạt mưa khiến anh khẽ rùng mình. Đường xá dần trở nên vắng lặng, lác đác vài đôi tình nhân khoác tay nhau trên phố. Anh bỗng chạnh lòng rồi nghĩ đến cô. Anh biết, đã lâu anh không hỏi thăm cô, bởi vì còn rất nhiều khúc mắc anh chưa làm sáng tỏ, rằng:

- Tại sao em lại online với cái status hết sức nhạy cảm?

- Em dành những lời nói ngọt ngào ấy cho ai?

- Và ai là người có thể khiến em mất nhiều thời gian như vậy?

Và những suy nghĩ tiêu cực bắt đầu nảy sinh trong đầu anh. Anh nghi ngờ cô và đó cũng là lý do anh chưa sẵn sàng cho những cuộc gặp gỡ. Thế nhưng anh vẫn quan tâm đến cô với những câu hỏi, đại loại như:

- Không biết giờ này em đang ở đâu, làm gì?

- Em có buồn và cô đơn không?

- Và em có lạnh lắm không?


Không thể để những cảm xúc này chấm dứt
Vì nếu anh để tất cả qua đi, anh sẽ không bao giờ được gặp lại em

Bỗng nhiên, anh cảm thấy lo lắng và quyết định đến thăm cô. Đến nơi, anh thấy cánh cửa vẫn đang khép hờ, anh đưa tay lên gõ cửa nhưng đợi mãi chẳng thấy ai thưa. Sợ có chuyện chẳng lành, anh vội mở cửa bước vào thì thấy cô đang ngủ thiếp đi trên bàn làm việc. Máy tính vẫn đang mở, trên màn hình là cái list yahoo sáng choang. Vẫn là cái stt quen thuộc mà anh vẫn coi là “nhạy cảm”. Lúc này anh mới phát hiện ra, trên cái list yahoo ấy chỉ có duy nhất một nick name, người đó không phải ai khác mà chính là anh.

Vậy là anh đã lý giải được những khúc mắc mà bấy lâu nay anh vẫn băn khoăn. Rằng anh đã hiểu nhầm cô. Rằng hàng ngày cô vẫn kiên nhẫn ngồi đó, chẳng để làm gì, mà chỉ muốn gửi gắm cho anh một vài thông điệp qua cái Status ấy. Anh nhìn cô âu yếm, rồi nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, thủ thỉ:

- Người yêu bé nhỏ của anh! Anh sẽ không để mất em thêm một lần nào nữa!

Comments

meokrem Sunday, September 11, 2011 5:32:47 PM

hey.up

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28